Edit: Thanh
===========
Sau khi Khương Từ trở lại Dung Thành, cô đi thuê nhà ở trước. Cô rất quen thuộc với Dung Thành nên rất nhanh đã thuê được nhà, từ thuê nhà đến khi chuyển nhà chỉ mất hai ngày.
Cô bận rộn dọn dẹp, trải ga giường, chăn bông, giẫm lên ghế treo tranh treo tường, thậm chí còn có thời gian đi dạo siêu thị nội thất, mua một tấm thảm cô thích, một chiếc đèn đứng kiểu cổ điển, trên đường về có đi ngang qua tiệm hoa, còn vào mua một bó hoa tươi.
Về Dung Thành được ba ngày, mỗi ngày cô đều bề bộn nhiều việc, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, không ai có thể nhìn ra cô vừa mất đi một mối tình khắc cốt ghi tâm, ngay cả bà nội Khương cũng cho rằng cô đã thật sự thoát ra được, nhưng không ai biết, cô cười nhưng tim cũng rất đau, cô không dám khóc, càng không dám khóc trước mặt bà nội. Cô đã mất đi Thẩm Thính Nam, nhưng cô vẫn còn bà nội, cô vẫn phải tiếp tục sống.
Cô buồn một mình, nhưng cô không thể để bà buồn cùng cô.
Vì thế cô chỉ khóc vào lúc nửa đêm, trong căn phòng tối, cuộn tròn trong chăn khóc thầm, cô cắn chặt môi, không dám phát ra một chút tiếng nức nở nào, nhưng cô không có cách nào để nhịn xuống, khóc chính là cách duy nhất để cô có thể giải quyết đau khổ, nếu không cô sợ mình sẽ không chịu đựng được nữa.
Cô khóc ướt đẫm gối rồi chìm vào giấc ngủ trong nước mắt, sáng hôm sau khi bước ra khỏi phòng ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-tay-em/2390496/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.