Sau khi trở về từ bãi biển, vì chuyện cải tổ công ty mà mỗi ngày Lâm Quân Dật phải tối khuya mới về nhà. Tôi không thể chia sẻ điều gì, ngoại trừ việc ở nhà vì anh ấy mà thắp sáng ngọn đèn để chờ anh trở về, vì anh mà pha một ly sữa nóng… Hôm nay Lâm Quân Dật và Âu Dương Y Phàm bàn chút công chuyện nên tôi đi trước đón Tư Tư về nhà. Tư Tư vừa về tới nhà liền chạy tới phòng sách đẩy cửa ra, nhìn xung quanh một chút rồi dạo qua một vòng, sau đó nó ngồi lên ghế sô pha, bàn tay nắm lại với nhau, không nói gì. Tôi ngồi bên cạnh con, cười và xoa xoa đầu con bé: – Tư Tư nhớ ba ba sao? – Khi nào thì ba ba về? Tôi ôm con đi tới bên cạnh điện thoại, chỉ vào một nốt gọi đi và nói: – Sau này nếu nhớ ba ba thì nhấn nút này, nói rằng ba rằng con nhớ ba ba lắm. Con bé ngoe ngoẩy một chút, ngửa đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo như thủy tinh lấp láy nhìn tôi đầy chờ mong. Điện thoại vang lên một tiếng, tiếp đó tiếng Lâm Quân Dật truyền tới: – Băng Vũ! – Ba ba! – Tư Tư vừa nghe thấy tiếng anh liền hưng phấn hô lên. – Ba ba! Tiếng gọi vang vọng khắp phòng khiến cho phía bên kia đầu dây rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở. – Ba ba, khi nào ba về nhà? Con nhớ ba lắm! – Ba ba sẽ mau trở về thôi, Tư Tử có muốn ăn kem không? Ba ba mua cho con. –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419925/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.