Âu Dương Y Phàm đi rồi, bóng dáng anh ta rời đi mang một chút cô đơn là lạ, tôi phát hiện anh cũng không là giống như trong con mắt mọi người phong lưu phóng khoáng hoa hoa công tử lưu tình khắp nơi, anh ta dùng một bề ngoài phong lưu để che đi một đoạn tình cảm chân thành tha thiết. Lâm Đồng Tích thực không xứng với anh ta, trời cao sẽ cho anh ta gặp một cô gái tốt hơn nhiều ! Tôi đưa tay nhận lấy ly sữa còn tỏa hơi nóng mà người phục vụ đưa tới, đặt trước mặt anh : « Ông nội đoạn tuyệt quan hệ với anh à ? » « Không phải….là anh đoạn tuyệt quan hệ với ông. » Giọng nói của anh bình tĩnh tựa như hoàn toàn không hề để ý, Tựa hồ như tất cả không sao cả. « Kỳ thật anh không cần làm cứng như vậy, em cũng không phải là không thể không có danh phận. » « Đều như em muốn ! » Đã như vậy, anh còn có tâm tình đi dỗ tôi ! Tôi cười trừng anh liếc một cái « Người ta đang nói đúng đắn với anh mà. » « Đúng vậy ! Nói đúng đắn….. Đại sứ quán nói cần thẩm tra, phải chờ vài ngày. » « Chờ đợi nhiều năm như vậy, không lẽ không đợi thêm vài ngày. » Tôi dụng tâm khuấy cà phê, nhìn tách cà phê gợi sóng, một vòng lại một vòng vô luận thế nào đều thủy chung xoay quanh trung tâm, tựa như nơi sâu nhất trong đôi mắt anh. « Anh cùng ông nội không thể ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng hay sao ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419926/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.