Dùng qua bữa tối rồi trở về khách sạn, Âu Dương Y Phàm đã đến đây, bọn họ dường như cố ý tránh mặt tôi, đi vào phòng khách nói chuyện phiếm.
Hàn huyên được một lúc, tôi nghe thấy từ phòng khách truyền ra âm thanh tranh chấp, còn nghe Âu Dương Y Phàm lớn tiếng nói: “Cậu điên rồi! Lâm Quân Dật, cậu rốt cuộc có phải là đàn ông hay không.”
Tôi bước tới phía cửa, mơ hồ nghe thấy Lâm Quân Dật nói: “Vì là một người đàn ông, tôi mới muốn tự quyết định người phụ nữ mà mình muốn sống cùng là ai…”
“ Vì một người phụ nữ đã có chồng, cậu không cần sự nghiệp, cậu vứt bỏ vị hôn thê…. Thậm chí cả người thân, bằng hữu cũng không cần”
“Y Phàm, có những điều mất đi có thể tìm lại, có những chuyện bỏ lỡ sẽ không thể vãn hồi…”
“ Cậu không thấy chính mình rất ích kỉ sao? Cậu có nghĩ tới Đồng Tích không? Cô ấy đợi chờ cậu nhiều năm như vậy, vì cậu mà trả giá nhiều như vậy, cậu đã lo lắng cô ấy sẽ cảm thấy thế nào chưa?”
“Tôi nếu không suy nghĩ cho cảm thụ của cô ấy, có lẽ đã sớm cưới cô ấy rồi, tôi chính là hy vọng cô ấy có thể gặp một người đàn ông chân chính yêu cô ấy, trân trọng cô ấy.”
Tôi nghe thấy một tiếng đánh nặng nề, hình như Âu Dương Y Phàm đấm hắn một quyền. “Cô ấy gặp được thì sao nào? Người trong lòng cô ấy chỉ có cậu.”
“Y Phàm”
“Tôi nói cho cậu biết, cậu mà không cưới cô ấy, đừng nói ông nội sẽ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419936/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.