Buổi tối, Lâm Quân Dật có một buổi tiệc xã giao, theo lẽ thường tôi nên cùng hắn tham dự, nhưng tôi muốn chăm sóc Tư Tư.
Hắn cũng không miễn cưỡng tôi phải đi, chỉ là trước khi ra ngoài có nói một câu: “Không biết có thật em được gả cho một người đàn ông hay không, ngay đến vợ cùng con gái của mình cũng không chăm sóc được !”
Tôi hỏi lại: “Vậy sao anh không trở về mà chăm sóc cho tốt vị hôn thê của mình ?”
Hắn tức giận rời đi, không trở về nữa.
Tư Tư trước khi đi ngủ còn hỏi tôi: “Mẹ, khi nào thì chú mới trở về ?”
“Chú bộn bề nhiều việc, có khi trở về rất khuya, Tư Tư ngoan đi ngủ nào.”
Bé con có chút thất vọng, nhắm mắt lại, cánh tay ngăn ngắn bướng bỉnh cố sức mà ôm lấy con thú bông mà Lâm Quân Dật mua cho…
“Tư Tư rất thích chú sao ?”
Bé con mở to mắt, giọng nói càng thêm phần thanh thúy: “Thích !”
“Vì sao nào ?”
Đôi mắt to tròn lộ vẻ ngây ngô mờ mịt, nhìn tôi, có vẻ thấy vấn đề mẹ hỏi quá thâm ảo. Ngay cả tôi cũng không biết chính mình vì cái gì lại yêu hắn, hướng chi nhóc con mới bốn tuổi này. Tôi vỗ vỗ lên tấm lưng bé bỏng: “Tư Tư ngoan, không nên nói cho chú biết con không có ba ba, biết không ?”
“Vâng !”Bé con mếu máo, không muốn nói chuyện.
Khó khăn lắm mới dỗ được bé con đi ngủ, tôi một mình ngồi trên ghế sofa đến hơn 10 giờ , bổng nhiên chuông cửa vang lên. Bởi vì sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419937/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.