Lâm Quân Dật, điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, nhưng vẻ u sầu trên mặt không hề có dấu hiệu lui xuống.
“Em có phải cảm thấy, một kẻ từ khi sinh ra đến giờ chỉ là một nam nhân bị người ta thay mình quyết định mọi việc, không nên đi quấy rầy cuộc sống cuộc sống của người khác phải không ?”
Xem ra hắn cũng ý thức được quyền lực của ông nội hắn quá mức bành trướng khiến cho hắn thức tỉnh, tôi còn thành thực gật đầu: “Lâm tiên sinh, nếu tôi là anh, tôi sẽ ngay lập tức trở về Mỹ cùng vị hôn thê của mình kết hôn, cố gắng mà quý trọng những gì hiện tại mình có được, không cần lại đi…. dùng thống khổ của anh để ràng buộc người khác.”
Cấc đốt từ mười ngón tay hắn siết chặt lại, sắc mặt đỏ lên, đôi môi hơi run run: “Tôi dùng thống khổ ràng buộc em ….Nói như vậy tôi quấy rầy cuộc sống hôn nhân mĩ mãn của em phải không ?”
Tôi nhìn vào những vết thương trên cánh tay mình, nhớ tới đau đớn có thừa ở trong lòng của ngày hôm qua, không thể không nuốt câu cãi lại bên môi ”Đúng !”, bo bo giữ mình, tôi cái gì cũng nhịn được.
Điện thoại của tôi trong giờ phút căng thẳng này vang lên thật quá mức đúng lúc, đã cắt ngang đợt bầu không khí với sóng ngầm mãnh liệt gào thét.
Tôi lấy điện thoại ra, màn hình là hai chữ Ngô Hàng, anh ta thật biết chọn thời điểm, xuất hiện ở thời khắc mà tôi cần nhất.
“Vâng !” Đề phòng Lâm Quân Dật nghe được chuyện tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419941/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.