Lặng lẻ rời đi, ta bước vào phòng ngủ. Thấy những bao bao bọc bọc hành lí hỗn độn trong phòng, tôi phát hiện thế giới này lớn như vậy , lại không có nơi nào là nhà của mình. Thế giới này nhiều người như vậy, nhưng không có một ai chân chính thuộc về tôi.
Đêm khuya, tôi chỉ có một thân một mình, đứng trước cửa nhà ga.
Lại nhớ đến lời nói của cô gái kia: “Yêu không nên ích kỉ như vậy, cô nên nghĩ đến cảm giác của anh ấy.”
Cô ta nhất định rất lo nghĩ cho cảm nhận của anh, che chở cho anh, nên khi bỏ cô ấy anh mới thống khổ đến vậy.
Tôi gọi lần cuối cùng vào số của chiếc điện thoại mà chúng tôi từng xài chung, tôi cố gắng để giọng nói của chính mình thêm chút lãnh đạm: “Trần Lăng, chúng ta chia tay đi…”
Bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói hết sức vội vàng: “Băng Vũ, em ở đâu ?”
“Em ngay bây giờ sẽ rời khỏi thành phố này, Trần Lăng, cám ơn anh đã cho em rất nhiều kỉ niệm…”
“ Cho dù là vì cái gì mà chia tay, em cũng trở về nói cho rỏ ràng, em ít nhất cũng cho anh biết là vì cái gì!”
Tôi cười thê lương, anh còn không rỏ sao? Đến bây giờ anh vẫn cho tôi cái gì cũng không biết sao? Thì ra cô gái kia cũng chưa nói gì với anh.
Không biết cũng tốt, làm cho anh hận, làm cho anh oán, còn hơn làm cho anh nhớ nhung cùng hối hận.
Một đoạn tình không thể vãn hồi, điều duy nhất mà tôi làm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419942/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.