Tan học ngày hôm sau, tôi ở hành lang bồi hồi gần một giờ, trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng , cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước vào phòng học của Trần Lăng. Trong phòng không còn một ai, chỉ có Trần Lăng đang ngồi đó chăm chỉ giải đề.
Anh cũng không phát hiện tôi bước vào cửa, dùng chiếc răng nanh trăng trắng cắn đuôi bút máy, hàng mi dài rung động nhẹ nhàng…. ánh nắng ngày hè chiếu lên da thịt nhẵn nhụi của anh làm lòng tôi thủy triều dâng lên thêm phập phồng.
Tôi thất thần một lúc lâu, mới nhớ ra mục đích của mình, thanh thanh yết hầu kêu lên : « Trần Lăng ! ….»
A………
Bút máy đột nhiên rớt mạnh xuống bàn, lăn thêm vài vòng rồi rơi luôn xuống đất, mà anh đối với việc tôi xuất hiện sửng sốt đến si ngốc vượt qua cả thế kỉ.
Chắc là do tâm trí anh còn chưa thoát khỏi mấy bài toán phức tạp đó đi – tôi nghĩ vậy.
Tôi hơi quẫn bách vươn tay, đem món quà tôi đã khổ công gói lại thật đẹp đưa đến trước mặt anh : « Chuyện lần trước, cám ơn bạn ! »
Nghe xong câu nói không đầu không đuôi của tôi, anh mới phản ứng lại một chút, rồi lại rơi vào mê hoặc……..
Nhìn anh biểu tình mờ mịt, tôi mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, cảm thấy thật xấu hổ vô cùng.
Rõ ràng là món quà rất nhẹ nhưng sao tôi cảm thấy tay mình phải nâng đến ngàn cân, lại nghĩ anh không muốn nhận nó, định thu tay, mới phát hiện anh vươn tay đón lấy.
Vào thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419948/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.