Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ý niệm đầu tiên trong đầu là giết hắn, lại thấy bên cạnh gối một bộ đồ lụa mỏng màu hồng nhạt. Tôi xoa bóp cánh tay đau nhức, mặc quần áo vào người, bước ra khỏi phòng. Ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua ô cửa kính thủy tinh trải dài trên mật đất, rơi xuống sàn nhà màu trắng ngà, làm sáng ngời căn phòng không lưu lại một chút dấu vết của tội ác. Lân Quân Dật đứng ở bên cửa sổ, trang phục màu trắng ở trong làn gió nhẹ nhàng phiêu động, nhu hòa mà thanh nhã. Hắn vẻ mặt khó xử nhìn ly sữa nóng trong tay còn tỏa hơi, ngón tay thon dài trượt theo thành cốc. Tôi còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã như nhận thấy cái gì đó, ánh mắt mờ mịt chuyển đến hướng tôi đang đứng, trên mặt lộ ra nụ cười tinh thuần. Đó tuyệt đối là thiên sứ mới có nụ cười như vậy…. Nếu như không phải trên cổ tay còn có vết máu bầm, trên thân thể còn lưu lại dấu hôn, tôi nhất định cho rằng tất cả chỉ là một hồi ác mộng. Nếu hiện tại hắn hỏi tôi: Cô vì sao lại ngủ trong nhà tôi? Tôi nhất định hoài nghi thần kinh mình có vấn đề! Hoàn hảo hắn chưa nói gì, dùng tốc độ thật chậm đi tới, cầm trong tay ly sữa đưa đến trước mặt tôi: “Uống sữa đi” Kia… thanh âm không phải là quá bình thường nhẹ nhàng bâng quơ a! Tôi gạt phắt ly sữa, nhìn thứ nước trắng đục vương vãi xung quanh, buồn bực trong lòng mới vơi đi một ít. Tôi nói: “Đừng tìm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419949/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.