Đi theo Lâm Quân Dật vào một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, những ngọn đèn nhấp nháy sáng khiến tôi không tài nào mở mắt ra được. Không thể tưởng tượng rằng bốn năm qua tôi đã còn không xa lạ với cái thế giới xa hoa trụy lạc, vậy mà vẫn chịu không nổi những thứ ngợp trong vàng son này. Có bao nhiêu người khao khát cuộc sống xa hoa, với tôi mà nói thì nó lại là một địa ngục trần gian không thể trốn thoát. Lúc này đây, tôi rất muốn tìm một người đàn ông để tôi có thể dựa vào, để cho tôi không phải đối mặt với những ham muốn lạc thú của bọn đàn ông thô tục khiếm nhã. Nhưng chỉ là giờ khắc này thôi, chuyện Trần Lăng lừa dối tôi là một nỗi đau vĩnh viễn không quên được. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào, chưa thể tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển nhất thời tình mê của họ. Tôi và Lâm Quân Dật vừa ngồi được một lát Trương Hành Trưởng nhàn nhã đi tới. – Tổng giám đốc Lâm! Để cho ngài đợi lâu rồi. – Ông Trương! – Lâm Quân Dật đứng dậy, tươi cười đưa tay ra. Có việc cầu người, ngay cả Lâm Quân Dật luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo cũng phải hạ mình, huống chi là tôi. – Xin chào ông Trương. Ngài hảo?! – tôi cũng lập tức thi triển nụ cười “chuyên nghiệp” được rèn luyện qua nhiều năm, đứng lên lịch sự bắt tay. Lão nắm lấy tay của tôi, gật đầu cười, tầm mắt dừng lại trên mặt tôi chừng 5 giây sau đó lượn lờ vài vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419959/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.