Ánh mắt hắn như có một lực mê hoặc làm cho tim ta hơi nhảy lên.
Không biết lấy dũng khí từ đâu , ta cư nhiên hỏi ra một câu mà ta không dám hỏi:
– Lâm tiên sinh là con trai độc nhất sao?
– Đúng vậy! – thân mình hắn chậm chạp ngã tựa vào ghế sofa, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta.
Hắn không có anh em. Chuyện này thật làm cho ta thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn là không có, nếu không thì ta không biết có nên từ bỏ công việc này .
Tuy nhiên, có thể hay không có cái tình huống con ngoài giá thú giống trong mấy bộ phim truyền hình? Giả như Trần Lăng là con ngoài giá thú của cha hắn, từ nhỏ đã bị bỏ trong cô nhi viện. Một cặp anh em trông rất giống nhau, bởi vì cảnh ngộ bất đồng cho nên có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau…
Vâng! Đúng là đề tài muôn thuở của tiểu thuyết!
Ta đang còn trầm ngâm cấu tứ câu chuyện tương lai sẽ phát triển thành thế nào thì không biết từ lúc nào, Lâm Quân Dật nghiêng người sát gần ta, trên mặt lộ ra một tia hưng trí đặc biệt:
– Tại sao lại hỏi như vậy?
Ta nhất thời thất thần, trong đầu lóe lên một suy nghĩ và miệng cũng buột nói ra:
– Tôi sợ gặp phải người không muốn gặp!
Vẻ tươi cười của hắn khựng lại, nheo mắt nhìn ta, ánh mắt như một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua ngực ta.
Ta sợ tới mức không dám mở miệng nói thêm một chữ nào, cúi đầu nhìn xuống mũi chân chính mình.
…..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419960/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.