Về tới nhà, tôi kiệt sức ngã phịch lên giường, mắt trừng nhìn trần nhà màu trắng, buông rơi những giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt…
Tôi cũng muốn có được một người đàn ông có thể yêu thương quý trọng tôi, người đó sẽ bảo vệ tôi, cho tôi một bến đỗ an toàn và có thời gian chuyên tâm chăm sóc con gái của tôi.
Tôi cũng không muốn sống dưới những ánh mắt nhòm ngó, mỗi khi bị người ta nhìn tới đều cảm giác xấu hổ..
Tôi cực ghét những lời khiêu khích hôm nay, chúng ghê tởm tới mức buồn nôn.
Chỉ là tôi… Tôi không có quyền lựa chọn…
Đi vào phòng để đồ, tôi lục tìm một chiếc hộp đầy bụi bặm, khẽ mở nắp hộp ra, tro bụi bay tán loạn, ký ức trong tôi cũng được khuấy lên..
Bức ảnh chụp khi tốt nghiệp trung học bị bụi bám đầy, mấy đầu ngón tay tái nhợt của tôi run run khe khẽ chạm khuôn mặt của Trần Lăng. Mặc dù ảnh chụp đã muốn phai màu nhưng hình ảnh của anh vẫn còn rõ ràng.
Anh thật sự rất nổi bật, mỗi khi có trận bóng đá nào đó, dù trời có nắng chói gay gắt, nhiều nữ sinh bên cạnh tôi vẫn vì anh mà điên cuống kêu gào ủng hộ.
Kỳ thực, lúc đó, tôi cũng rất muốn kêu lên rằng: Em yêu anh!… Nhưng tôi không có cái dũng cảm đó.
Cảm xúc của các cô gái bình thường rất là thơ mộng lãng mạn, trong nhật ký của tôi đầy dãy những chữ “kiếp này…”. Tôi kiên quyết: Cả đời này chỉ yêu thương mình anh mà thôi.
Cảm xúc của con gái chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vo-toi/419961/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.