Sau khi Minh Sanh đến, phát hiện trong biệt thự cũng không có bóng dáng của Thẩm Triều Uyên.
Dựa theo khoảng cách mà nói, lẽ ra cô mới là người đến chậm.
Dì Lưu đang nấu cơm ở phòng bếp, mùi cơm chín từ bên trong bay ra, dựa vào mùi thơm, Minh Sanh có thể đoán được là món gì.
Lần đầu tiên tới đây, Minh Sanh cho rằng người sinh ra giống như Thẩm Triều Uyên, có lẽ đồ ăn trên bàn đều là bắt mắt tinh xảo, sở trường làm những món ăn gia đình của dì Lưu nhất định không lọt vào được mắt anh.
Nhưng khiến cô bất ngờ chính là biệt thự Vân Cẩm không thuê đầu bếp cao cấp gì, trong tủ lạnh cũng không có những nguyên liệu nấu ăn cao cấp mà cô chưa từng thấy, trái lại là dì Lưu mang rau quả nhà mình đến tương đối nhiều.
Minh Sanh vẫn luôn cảm thấy nơi đây lạnh như băng, chỉ có phòng bếp và phòng ăn là có thể làm cho cô cảm nhận được một chút hơi thở của khói lửa.
Hơn nữa, quả thật các món ăn gia đình mà dì Lưu làm đều rất ngon, mùi vị quen thuộc này, đã rất lâu rồi cô chưa ăn.
Tối nay, dì Lưu cũng hơi bất ngờ khi nhận điện thoại của Minh Sanh, nói cô và Thẩm Triều Uyên muốn về ăn tối, không kịp mua đồ ăn cho nên cuối cùng, dì trực tiếp mang đồ ăn nhà mình qua.
Lúc làm xong bát canh cuối cùng, dì định bưng từng bát một ra, thì Minh Sanh thả túi xách xuống, đi vào phòng bếp.
“Dì Lưu, để con giúp dì.” Minh Sanh nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vuc-sau/580939/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.