Một câu “Em rất nhớ anh” nhẹ nhàng, dường như không có sức nặng gì, lại làm cho Thẩm Triều Uyên rung động một cách thần kỳ.
Dù cho có chút giống nhau, nhưng suy cho cùng cũng không phải một người, sau khi Minh Sanh thốt ra câu nói kia, cô đột nhiên tỉnh táo lại.
Đầu dây bên kia là Thẩm Triều Uyên, không phải anh ấy.
Bên phía Thẩm Triều Uyên rất lâu cũng không đáp lại, nhưng mấy chuyện này cũng không phải là điều Minh Sanh quan tâm, huống chi cô căn bản sẽ không chú ý đến những khác thường cực kỳ nhỏ của Thẩm Triều Uyên.
“Xin lỗi, em gọi nhầm, anh làm việc tiếp đi.” Sau khi nói xong, Minh Sanh liền cúp máy
Hình như đây là lần đầu tiên cô không nghe lời, gọi cho anh trong lúc anh đang làm việc.
Minh Sanh không chắc là anh có tức giận không, vốn dĩ cô nên quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ thì không thể.
Sau khi cúp điện thoại, Minh Sanh ra ban công, kéo tất cả rèm đang mở hé ra.
Nơi chân trời xa xa, ánh chiều tà vẫn chưa tan hết, lộ ra một vùng xám xanh.
Mà đèn neon trong thành phố đã sớm sáng lên.
Ngàn vạn cảnh ban đêm, người đi lại vội vàng, dõi mắt về phía xa là vô số bóng lưng, nhưng lại không có một bóng lưng nào là anh cả.
Minh Sanh lại ngồi xổm xuống lần nữa, núp ở một góc ban công, trong đầu hiện lên một ít kí ức vương vãi lộn xộn.
Âm thanh hỗn loạn chui vào trong đầu cô, có mẹ, có anh, có Yểu Yểu, thậm chí ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vuc-sau/580940/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.