Đêm nay, hiếm khi Minh Sanh không gặp ác mộng.
Có lẽ do quá mệt, hoặc có lẽ là vì bên cạnh có thêm anh.
Minh Sanh không nghĩ tới ngày hôm sau lúc… tỉnh lại, anh vẫn còn ở đây.
Ánh mặt trời xuyên qua chiếc rèm trắng, ánh sáng nhỏ vụn chiếu rọi trong phòng ngủ, cô duỗi ngón tay hơi gầy ra, cẩn thận từng li từng tí chạm vào hàng mi hơi run của người đàn ông.
Minh Sanh lưu luyến nhìn một bên mặt anh, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh.
“A Ngôn…” Chữ “Ngôn” còn chưa kịp nói thành tiếng, Thẩm Triều Uyên đang ngủ say đột nhiên mở mắt.
Tất cả cảm xúc bỗng bị dập tắt.
Minh Sanh thu tay lại, rũ mắt xuống, không nhìn anh nữa.
Lúc mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: “Anh tỉnh rồi?”
“Ừ.” Thẩm Triều Uyên ngồi dậy, khẽ lên tiếng.
Thật ra, trước khi cô chạm vào, anh cũng đã tỉnh rồi.
Sau một tiếng này, giữa hai người lại lâm vào bầu không khí trầm mặc.
Hôm nay, Minh Sanh còn có việc cần ra ngoài, định đứng dậy đến phòng tắm để rửa mặt.
Lúc cô vừa mới vén chăn lên, Thẩm Triều Uyên bỗng gọi cô lại: “Tối hôm qua em gặp ác mộng.”
Minh Sanh dừng bước, quay đầu lại.
Cô không nghe rõ: “Tối hôm qua em làm sao chứ?”
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Triều Uyên nhìn cô, lặp lại một lần nữa: “Gặp ác mộng.”
“Ác mộng?” Minh Sanh khó hiểu, cảm thấy có thể là anh nhớ nhầm: “Tối hôm qua em không nằm mơ.”
Nếu có, sao cô lại không nhớ chứ.
“Em có.” Thẩm Triều Uyên lần nữa trần thuật một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vuc-sau/580942/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.