Tiệc đính hôn kéo dài mãi đến nửa đêm mới kết thúc.
Tiệc đính hôn kết thúc tốt đẹp, ngày cưới của Diệp Tử và Hứa Tinh cũng đã định xong.
Đầu hạ năm sau, chờ Diệp Tử tốt nghiệp đại học, bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ.
Thật tốt, có thể mãi mãi ở bên cạnh người mình thích là chuyện may mắn cỡ nào.
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, Hà Nhuế Giai và Tần Nghiên Nghiên được Hứa Tinh phái người đưa về trường học.
Mà Minh Sanh thì theo Thẩm Triều Uyên đến sau về biệt thự.
Đã khuya, ngoài cửa sổ lướt nhẹ vài cơn gió đêm, gió lạnh tạt vào mặt khiến mắt Minh Sanh hơi xót.
Minh Sanh nhẹ nhàng cong khóe miệng, cố đè xuống sự chua xót.
“Em đang nhìn gì thế?” Trong xe yên tĩnh, đột nhiên nhớ tới một giọng nam trầm lạnh/lạnh lùng.
Minh Sanh nghe vậy thì hơi ngửa đầu ra, khựng vài giây mới xoay người lại, thu mắt về.
Cô nhìn người đàn ông bên trái, bình tĩnh nói: “Không có gì, em đang ngắm ánh trăng trên trời.”
Thẩm Triều Uyên ngẩng đầu theo lời cô, ngoài cửa sổ, đúng là có một vầng trăng sáng treo giữa không trung, lờ mờ không sáng lắm..
“Vừa rồi…” Thẩm Triều Uyên nhìn chằm chằm cô, nói được một nửa thì dừng lại.
Minh Sanh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt khác thường: “Vừa rồi cái gì?”
Thẩm Triều Uyên cẩn thận thu hết biểu cảm thay đổi trên mặt cô vào đáy mắt, sau khi xác định không phải cô giả vờ liền sửa lại miệng: “Không có gì, hôm nay mệt không?”
Cô chẳng thấy buồn bã chút nào, chắc là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vuc-sau/580943/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.