Long Tam chịu một mũi tên này, hai chân lảo đảo, nhưng vẫn kiên cường tiến về trước hai bước, lúc này mới quỳ rạp xuống đất, thuận thế thả Phượng Trữ rớt xuống bên bờ suối: Phượng Trữ thấy hắn trúng tên, tất nhiên là rất sợ hãi, nhưng dưới tình huống nguy cấp, nàng cũng nén sợ hãi xuống: Lúc rơi xuống liền nhanh chóng lăn một vòng, bắt lấy cành cây Long Tam vừa mới thả xuống ở một bên, xoay người nhảy lên, dùng cành cây vút vút cản tên, không hề có một khe hở, xoát xoát xoát đánh rơi bốn năm mũi tên phóng tới phía sau:
Long Tam cắn răng đứng dậy, nhờ Phượng Trữ cản tên, nghiêng ngả lảo đảo hướng nơi bọn họ nghỉ ngơi dưới tàng cây chạy tới: Phượng Trữ theo hắn vừa lùi vừa cản tên, rất nhanh phát hiện động tác của hắn không thích hợp:
“Trên tên có độc:”
“Đối:” Thanh âm Long Tam trầm xuống, hai người rất nhanh dấu mình sau đại thụ, dựa vào thân cây che chở thân mình: Kẻ đánh lén rất nhanh phát hiện bắn tên không có tác dụng, bọn họ từ trên cây bên bờ bên kia nhảy xuống tiến đến, làm thành nửa vòng hướng nơi Phượng Trữ cùng Long Tam ẩn thân chậm rãi ép tới:
Long Tam nhanh chóng điểm mấy chỗ huyệt vị trên cánh tay chính mình, lại đem một viên thuốc nuốt xuống, định ngăn cản độc tính khuếch tán, nhưng cánh tay phải của hắn đã bắt đầu run lên, đầu thì thấy vừa nặng vừa choáng: Hắn cố gắng tập trung tinh thần, nheo mắt quay đầu nhìn thật cẩn thận thì thấy có tới mười người áo xanh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/65702/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.