Phượng Trữ quăng thanh kiếm đang cầm trên tay sang một bên, phóng liền hai bước lại gần đưa tay lên cổ người nọ xem xem, mạch không còn đập, quả nhiên là đã chết: Tuy rằng kết quả này đã dự đoán được từ trước nhưng Phượng Trữ vẫn run lên:
Tiếng nữ tử thét chói tai khiến mọi người vây xung quanh xem, rất nhiều người xúm đen xúm đỏ vây quanh nơi này: Long Tam đột nhiên bước dài tới, ôm Phượng Trữ đang còn sững sờ vào trong ngực, Phượng Trữ còn chưa kịp phản ứng, hơi giãy dụa để thoát ra, Long Tam lại đem đầu nàng ấn ngược trở lại vào trong lòng, kéo sụp cái mũ xuống, che khuất toàn bộ gương mặt của nàng:
Long Tam nói to: “Ai nha, có người chết, dọa chết người: Tiểu phó của nhà ta té xỉu, làm ơn nhường đường một chút, Tiên nhi cô nương, phiền nàng dẫn ta đến nơi khác:”
Phượng Trữ mắt không thể nhìn, chỉ cảm thấy bên tai tiếng người ồn ào, hai tay Long Tam ôm nàng siết chặt: Phượng Trữ hiểu được, nếu kẻ giết đại hán này còn chưa đi xa, nếu hắn cùng với đại hán đều có cùng mục đích, nàng vừa rồi xuất hiện tại đây, chính là chui đầu vô lưới:
Phượng Trữ không khỏi có chút phát run, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao liên tiếp có người muốn giết nàng? Vì sao người muốn giết nàng cũng có họa sát thân?
Long Tam ôm nàng vào một gian phòng, Phượng Trữ nghe được thanh âm đóng cửa, sau đó nàng bị đặt ở trên một cái ghế: Nàng tự tay bỏ cái mũ xuống, lộ ra khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/65703/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.