Thật ra công lao này phải thuộc về Lâm Uyển, vì uốn nắn tướng ăn cho Tiền Lung Lung, bà đã dùng hết sức chịu đựng và tâm kế cả đời.
Sức ăn là bẩm sinh, trừ phi nhét Tiền Lung Lung lại trong bụng rồi lần nữa sinh ra, nếu không tuyệt đối không đổi được.
Nhưng mà tướng ăn, Lâm Uyển tuyệt không thỏa hiệp! Dù là Tiền Lung Lung ăn hết một ngọn núi, cũng phải dùng động tác rất văn nhã rất thục nữ ăn hết một ngọn núi!Sau nhiều năm được Lâm Uyển dạy bảo, lễ nghi ăn uống đã ăn sâu vào tận xương tủy, động tác của Tiền Lung Lung tuyệt đối cũng được coi là Quý tộc Tây Phương - - nếu như xem nhẹ tốc độ.Đồ ăn lên nhanh, bị ăn sạch còn nhanh hơn.
Kim Minh Hâm còn chưa kịp động đũa thì tất cả đồ ăn đều đã đi vào bụng Tiền Lung Lung rồi.
Ăn xong món cuối cùng, Tiền Lung Lung dùng đôi mắt trừng mắt nhìn quản lý nhà hàng, trừng cả buổi không thấy một món nào được bưng lên tiếp, sờ lên bụng, nhíu mày nói: "Không còn thức ăn sao?""Cô.
.
.
Còn muốn ăn?" Kim Minh Hâm dường như nghe được tiếng thẻ tín dụng của anh ta bị quét soàn soạt.Đồ ăn là điểm mấu chốt của Tiền Lung Lung, cô có chút bất mãn nói: "Không đủ để nhét kẽ răng."".
.
.
kẽ răng của cô thật rộng lớn." Kim Minh Hâm cắn răng, gọi nhân viên phục vụ tới, đưa menu cho Tiền Lung Lung, bảo cô tự gọi đi.
Theo tiếng Tiền Lung Lung chọn món ăn, mồ hôi Kim Minh Hâm từng giọt một rớt xuống.Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-xuat-hien-nho-chu-y/14253/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.