Sau giờ trưa, hầu hết các khách mời đều quay về phòng nghỉ ngơi, nên công tác ghi hình cũng tạm dừng, tạo điều kiện để họ có chút thời gian thư giãn.
Hai giờ rưỡi chiều, mặt trời vẫn rực rỡ chói chang.
Một cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Nhưng bên trong vẫn im lặng, không có động tĩnh gì. Người đứng ngoài hiển nhiên rất kiên nhẫn, tiếp tục chờ. Mãi đến vài phút sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Phỉ Thành khoác một chiếc áo choàng tắm dài, có lẽ vừa mới tắm xong. Tóc hắn được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý, vừa lười biếng lại vừa phóng túng. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt còn vương chút mất kiên nhẫn vì bị quấy rầy.
Khi trừng mắt nhìn ra ngoài, trông có vẻ rất dữ.
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Chiều tốt lành."
Phỉ Thành dường như hơi bất ngờ: "Sao lại là anh?"
"Nếu không thì là ai?" Giản Thượng Ôn dựa vào khung cửa, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng, uể oải, âm cuối kéo dài nhưng lại phảng phất như một chiếc lông vũ lướt qua lòng người. Cậu khẽ cười: "Người trong lòng của cậu?"
LKhông khí lạnh lùng vừa nãy của Phỉ Thành lập tức sụp đổ. Hai tai đỏ bừng, hắn trừng mắt nhìn người đối diện: "Anh nói linh tinh cái gì vậy?"
Giản Thượng Ôn chỉ cười, không nói gì thêm.
Phỉ Thành ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi tưởng là nhân viên chương trình."
"À" Giản Thượng Ôn ra vẻ bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Phỉ Thành: "......"
Không hiểu sao hắn lại có cảm giác như vừa bị nhìn thấu.
Dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783975/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.