Phỉ Thành hoàn toàn không kịp đề phòng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí chẳng kịp phản ứng, hoặc có lẽ kịp, nhưng đại não lại trống rỗng đến mức chẳng thể đưa ra bất kỳ hành động nào. Chỉ đến khi cơn đau rõ ràng truyền đến từ xương quai xanh, lý trí của hắn mới lập tức quay trở lại.
Giản Thượng Ôn như một con cáo nhỏ vừa nhấm nháp được con mồi ngon miệng, thong thả li.ếm nhẹ môi, ánh mắt đầy ung dung khi thấy Phỉ Thành chạm tay lên xương quai xanh của mình với vẻ mặt khiếp sợ. Nơi đó, rõ ràng hằn lên một dấu răng nhàn nhạt.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng gấp gáp. Giọng Ôn Cẩm vang lên đầy nghi hoặc:
"Không có ai trong đó sao?"
Bên ngoài, giọng của nhân viên ê-kíp cũng thấp thoáng truyền vào:
"Hẳn là có, chưa thấy ai ra ngoài cả."
Ngay lúc này, hai người kia có thể đẩy cửa bước vào bất cứ lúc nào.
Cánh tay trắng nõn của Giản Thượng Ôn vẫn còn đặt trên cổ Phỉ Thành, giọng điệu mang theo chút lười nhác đầy thỏa mãn, nhắc nhở hắn: "Đồng ý tôi chưa?"
Cả lỗ tai lẫn cổ Phỉ Thành đều đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có va chạm da thịt với ai gần gũi đến vậy!
Quan trọng nhất là—
Nếu chuyện này thực sự xảy ra, hắn vẫn luôn cho rằng ít nhất cũng phải là một khung cảnh lãng mạn, ấm áp vào ban đêm. Ai mà ngờ được lại là ngay giữa ban ngày ban mặt, trên tấm thảm lông dê trong phòng nghỉ của chương trình, bên ngoài còn có người chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783976/chuong-7.html