Giản Thượng Ôn nghe Ôn Cẩm nói mà trong lòng có chút bất ngờ.
Nhưng, có đôi khi con người vẫn nên thuận theo ý trời. Nếu kế hoạch ban đầu đã có biến động, thì một kế hoạch khác sẽ tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Nghĩ đến đây, khóe môi Giản Thượng Ôn hơi nhếch lên, lòng bỗng thấy hứng thú, cậu quyết định cứ để Ôn Cẩm tiếp tục hiểu lầm như thế này cũng không tệ.
Đôi mắt đào hoa của Giản Thượng Ôn hiện lên tia kinh ngạc, ánh nhìn mang theo chút mơ hồ, giọng điệu cũng thoáng vẻ khó hiểu: "Lương Thâm... Hóa ra hắn đã cầu hôn em rồi sao?"
Ôn Cẩm lập tức gật đầu, vẻ mặt phức tạp, cắn chặt môi như đang đấu tranh tư tưởng. Ban đầu, cậu ta vốn không định nói ra, nhưng giờ phút này, ngoài Giản Thượng Ôn ra, cậu ta chẳng biết phải tâm sự với ai khác. Nghĩ vậy, Ôn Cẩm dứt khoát nói hết một lượt:
"Em và Lương Thâm ca ca có hôn ước từ nhỏ. Khi còn bé, em từng bị một trận ốm nặng, hôn mê suốt một thời gian dài. Sau đó, chính Lương Thâm ca đến thăm em, em mới tỉnh lại. Vì vậy, mẹ em nói rằng em và anh ấy có duyên phận, thế là hai nhà liền định sẵn hôn ước."
"Thì ra là vậy." Giản Thượng Ôn khẽ cười, ánh mắt trầm xuống, ký ức về những chuyện cũ năm xưa thoáng hiện lên trong đầu. Độ cong nơi khóe môi cũng dần phai nhạt.
"Vậy bây giờ, hôn ước này... vẫn còn hiệu lực chứ?"
Ôn Cẩm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783998/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.