Phỉ Thành luôn cảm thấy rằng, khi đứng trước Giản Thượng Ôn, mọi tâm tư của hắn đều bị nhìn thấu. Điều đó khiến hắn có chút bực bội, bởi vì cảm xúc của hắn luôn thay đổi nhanh chóng, trong khi Giản Thượng Ôn lại bình thản đến mức đáng ghét. Như vậy có công bằng không? Rõ ràng là Giản Thượng Ôn thích hắn trước, nhưng tại sao cả ngày người lo được lo mất lại luôn là hắn? Rốt cuộc vì sao Giản Thượng Ôn có thể thong dong như vậy, thong dong đến mức giống như chẳng hề để tâm chút nào?
"Không có vì cái gì." Phỉ Thành hậm hực nói, giọng điệu như đang giận dỗi. "Không được chính là không được."
Dù sao thì Giản Thượng Ôn cũng làm hắn không vui, vậy nên hắn cũng không để cậu đạt được ý nguyện. Hắn nghĩ vậy.
Nhưng Giản Thượng Ôn lại chỉ nhàn nhạt đáp: "Vậy được rồi."
Như thể chỉ có một chút tiếc nuối thoáng qua.
Cậu cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Vậy bỏ qua, tôi tìm người khác vậy."
Cậu đúng là rất biết cách suy nghĩ cho người khác, thậm chí không hề dây dưa một chút nào.
Điều này lẽ ra phải khiến Phỉ Thành thấy dễ chịu mới đúng.
Nhưng hắn lại chẳng thấy vui chút nào. Hắn đã hết giận, nhưng khi nhìn thấy Giản Thượng Ôn thoải mái chấp nhận, thậm chí còn bắt đầu cân nhắc một người khác, trong lòng hắn lại càng khó chịu hơn.
Ngay lúc đó, có người đi về phía họ.
Dư Xán Xán cười nói: "Hai người các cậu lại lười biếng ở đây, bị tôi bắt tại trận rồi nhé!"
Giản Thượng Ôn dựa vào lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783999/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.