Vừa dứt lời.
Điện thoại của Thẩm Nghị vang lên, một dãy số lạ không có trong danh bạ. Vì không ở đoàn phim, anh phải đề phòng có chuyện gì xảy ra, nên dù không muốn, anh vẫn bắt máy.
Chuông mới reo một hồi, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc, có chút men say: "Thẩm... Thẩm ca, là em, A Cẩm đây. Em biết gọi cho anh khuya thế này không hay lắm, nhưng em thật sự rất kích động. Anh đến tiệc sinh nhật của em, khiến em vui đến mất ngủ. Em có thể đến tìm anh không? Thật ra, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh..."
Thẩm Nghị nhướng mày, định cúp máy thì chợt bắt gặp ánh mắt của người đối diện.
Cơn gió biển lướt qua, ánh sáng xanh thẳm của biển huỳnh quang xa xa phản chiếu lên người cậu. Giản Thượng Ôn cười khẽ, ngồi trên tảng đá, như một yêu tinh biển khơi mê hoặc lòng người. Gió biển thổi đến, mang theo hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt. Trong tiếng lải nhải của Ôn Cẩm, cậu giơ tay, từng ngón thon dài trắng nõn chậm rãi tiến về phía Thẩm Nghị.
Khoảng cách vẫn còn đó, nhưng mùi hương kia lại như ngấm vào từng sợi thần kinh của anh, khiến tâm trí anh khẽ rung lên.
Ánh mắt anh vô thức bị cuốn theo những ngón tay đó, từng chút một, chậm rãi tiến gần. Chỉ còn một chút nữa thôi, đôi tay ấy sẽ chạm vào tay anh...
Đôi mắt Thẩm Nghị trầm xuống.
Theo đúng quy tắc, chỉ cần Giản Thượng Ôn chạm vào anh, cậu sẽ thua. Nhưng ngay khoảnh khắc hai bàn tay gần như sắp giao nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784027/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.