Phỉ Thành vừa dứt lời, Lạc Chấp Diệp khẽ nhíu mày.
Dù vậy, anh vẫn giữ được sự trầm ổn vốn có, không vì một câu châm chọc mà dao động. Người đàn ông cao quý, lãnh đạm như băng sơn chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi và Tiểu Dương từng là anh em thân thiết, ngày thường viết thư qua lại cũng là chuyện bình thường. Không giống như Tiểu Phỉ cậu và A Cẩm đều là bạn cùng lứa tuổi, có lẽ càng có nhiều chuyện để tâm sự hơn."
Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh như lặng đi trong chốc lát.
Những khách mời khác không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ - cao tay, thực sự quá cao tay!
Không chút ồn ào, cũng không bận tâm lớn tiếng tranh cãi, vậy mà đã đâm hai nhát dao vào đối thủ!
Phỉ Thành giận đến mức suýt bốc khói, hắn vừa định mở miệng phản pháo, thì một giọng nói trầm thấp, thản nhiên từ phía xa truyền đến. Không biết từ khi nào, Phó Cẩn Thành đã bước đến gần, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt mọi người, chậm rãi cất giọng: "Nếu tôi nhớ không lầm, nơi ở của hai vị dường như không tiện đường với tòa nhà Kinh Mậu. Trùng hợp công ty tôi lại ở khu vực đó, lát nữa tôi có một cuộc họp, có thể đưa cậu ấy đi."
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng như thể chỉ là một lời thuận miệng tiện đường, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Nhưng Phỉ Thành và Lạc Chấp Diệp đồng loạt biến sắc.
Ai mà ngờ, cuộc đấu tranh giành người này vốn dĩ tưởng đã ngã ngũ, vậy mà đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784028/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.