Giản Thượng Ôn trở về phòng.
Lần này cậu ở chung phòng với Ôn Cẩm. Căn phòng rộng rãi, từ cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, nơi tuyết phủ trắng xóa một mảng. Dưới ánh mặt trời, khung cảnh sáng rực, phản chiếu sắc vàng óng ánh.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, mọi người cùng nhau xuống lầu, tụ họp lại tại phòng khách.
Thẩm Nghị không có mặt.
Phó đạo diễn nói: "Lần này chi phí sinh hoạt của mọi người sẽ tính theo cá nhân. Chúng ta sẽ ở đây bảy ngày, mỗi người được cấp 300 tệ. Trong trường hợp hết tiền, mọi người có thể tự tìm việc làm tạm ở thị trấn. Tổ chương trình sẽ không hỗ trợ bất kỳ điều gì."
Lại vẫn giống với luật ở kỳ trước.
Nhân viên chương trình bước tới, phát sinh hoạt phí cho từng người.
Giản Thượng Ôn hỏi: "Tiền nước tiền điện chắc không thu đấy chứ?"
Phó đạo diễn biết cậu là người tinh ranh nhất trong đám liền cười nói: "Mấy khoản đó không tính."
Giản Thượng Ôn thở phào: "Vậy thì tốt."
Lúc này đã là giữa trưa.
Dư Xán Xán chủ động nói: "Tôi hơi đói rồi, chúng ta có nên tìm xem còn gì ăn không?"
Mọi người liền tản ra đi tìm đồ ăn trong phòng. Nhưng mở tủ lạnh ra thì trống trơn, cả căn nhà cũng chẳng có gì ăn được, chỉ thấy dưới mái hiên có treo hai xâu bắp, nhưng chia đều cho mỗi người một trái thì chắc chắn là không đủ no.
Giản Thượng Ôn đề nghị: "Ra thị trấn tìm xem có chỗ nào bán đồ ăn không."
Mọi người đều đồng ý.
Ra khỏi nhà, ánh nắng ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784079/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.