Toàn bộ căn phòng im phăng phắc.
Chỉ có bên cửa sổ xa xa, rèm bị vén lên, gió từ ngoài thổi vào khiến vải bay phần phật. Từ Dương ngồi trên giường, áo ngủ nửa kéo lỏng lẻo, cả người đang cài lại khuy áo, ánh mắt bối rối nhìn người vừa bước vào.
Nhân viên quay phim đứng ở ngưỡng cửa lặng thinh.
Bất kỳ ai trưởng thành một chút đều có thể ngửi ra mùi trong căn phòng này, một thứ mùi ám muội, hỗn độn sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Quan trọng nhất, chính là dưới gầm giường cách đó không xa, có một chiếc quần dài màu đen.
Nhưng chắc chắn, đó không phải là của Từ Dương.
Bởi vì Từ Dương luôn giữ hình tượng thanh lãnh, phong thái đạm nhạt như hoa cúc mùa thu, hầu hết quần áo hắn mặc đều là màu trắng hoặc những tông nhạt tinh tế, chưa từng thấy hắn mặc đồ đen bao giờ.
Giản Thượng Ôn khẽ giơ tay ra hiệu, tỏ ý mình sẽ vào trong xem trước.
Cameraman hiểu được ý. Nếu lỡ có gì không phù hợp xuất hiện trong ống kính, e rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu. Vì vậy, anh ta cũng không vội vàng bước vào, chỉ đứng chờ ở cửa.
Từ Dương thấy Giản Thượng Ôn vào thì hơi giận dữ, nói: "Ai cho cậu tự tiện mở khoá vào phòng tôi!"
Vì Giản Thượng Ôn là người đầu tiên vào, còn máy quay vẫn ở ngoài cửa chưa dám tiến vào, nên Từ Dương hoàn toàn không biết rằng có máy quay đang ghi lại cảnh này. Hắn cũng không giữ vẻ ngoài thanh cao lãnh đạm thường ngày, lời nói không còn thâm trầm ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784080/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.