Giản Thượng Ôn đang thu dọn bát đũa, cậu kiểm kê mọi thứ cẩn thận, vừa xong xuôi thì nhận ra Phó Cẩn Thành bỗng nhiên im lặng đã lâu, liền tò mò ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: "Sao vậy, bát đũa có vấn đề gì à?"
Phó Cẩn Thành thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt hắn một lần nữa dừng lại nơi Giản Thượng Ôn, trầm giọng nói: "Tết này... em có muốn về Phó gia không?"
Trước đây, hắn luôn cảm thấy câu hỏi này rất khó nói ra miệng. Nhưng đến khi thực sự nói ra, hắn mới nhận ra, hóa ra cũng chẳng khó như vậy. Từ nhỏ, hắn được dạy dỗ trong khuôn phép của giới quý tộc, luôn kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo đó, gom góp suốt bao năm, rốt cuộc cũng chẳng mang lại bao nhiêu niềm vui. Những niềm vui nhỏ nhoi ấy, thậm chí còn chẳng bằng một tô mì cậu nấu tối hôm đó.
Sau đó, hắn nhìn thấy Giản Thượng Ôn cười, đôi mắt cong cong, ôn nhu nhìn hắn, như một nét màu rực rỡ duy nhất giữa thế giới trắng xóa của mùa đông lạnh giá.
Trong lòng Phó Cẩn Thành bất chợt dâng lên một chút hy vọng.
Lại thấy Giản Thượng Ôn cầm bát đũa trong tay, khẽ cười nói với hắn: "Sao anh hỏi y như Lương Thâm vậy?"
Hy vọng trong lòng Phó Cẩn Thành lập tức như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân. Lương Thâm. Lại là Lương Thâm. Trời biết, hắn chưa từng chán ghét cái tên nào đến thế. Ý nghĩ u tối trong lòng hắn vốn đã nhen nhóm, giờ cũng tan biến không còn dấu vết, như thể bị ép nghẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784096/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.