Phỉ Thành đứng đó, giữa sắc trời tối mịt, toàn thân toát ra một loại âm khí trầm lặng, như thể cả người đang bị quấn lấy một tầng sương đen dày đặc.
Lương Thâm nghiêng mắt nhìn hắn, thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt đã sắc bén, tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Phỉ Thành, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt: "Tiểu Phỉ, cậu đến đây làm gì?"
Phỉ Thành bước thẳng tới, thân hình cao lớn áp sát, đứng chắn giữa Lương Thâm và Giản Thượng Ôn. Gương mặt lạnh như sắt, giọng trầm trịch vang lên, đầy áp chế: "Biến."
Lương Thâm híp mắt, nhàn nhạt đáp: "Nếu tôi không đi thì sao?"
Hai người đàn ông cao lớn đối mặt, không ai có ý nhượng bộ. Tuy khí chất hoàn toàn khác biệt, một người lịch lãm, nhã nhặn, người kia lại mạnh mẽ, nguy hiểm, nhưng khi đứng đối chọi nhau, lại cân bằng đến kỳ lạ. Không khí xung quanh như đặc quánh, ngập mùi thuốc súng không hình, không một tiếng động.
Nắm tay Phỉ Thành siết lại, vang lên tiếng răng rắc khe khẽ.
Ngay lúc không khí căng như dây đàn, sắp bung nổ, thì Giản Thượng Ôn lên tiếng: "Tiểu Phỉ, cậu có chuyện tìm tôi sao?"
Phỉ Thành quay sang nhìn Giản Thượng Ôn, ánh mắt rực lửa, chứa đầy cảm xúc bị đè nén. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, như thể chỉ cần một lời kích động nữa thôi, ngọn lửa kia sẽ bùng cháy dữ dội.
Giản Thượng Ôn liền quay sang nói với Lương Thâm: "Anh đi trước đi, tôi và cậu ấy cần nói chuyện một lát."
Lương Thâm nhìn hai người một lượt, im lặng vài giây, rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784097/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.