🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Thượng Ôn khựng lại. Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng ban đầu, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy những lời ấy, nụ cười ấy chợt nhạt đi. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Nghị, nói: "Nếu đến mức chương trình không thể tiếp tục, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phó gia và Lương gia liên thủ, chắc chắn phải có lời giải thích rõ ràng, Thẩm đạo anh cũng sẽ bị liên lụy mà?"

Thẩm Nghị nhướng mày: "Hai nhà bọn họ không liên thủ được đâu."

Giản Thượng Ôn hơi chớp mắt, ánh mắt có chút nghi hoặc, cậu hỏi: "Vì sao lại như vậy?"

Thẩm Nghị ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài nhẹ gõ vào mặt ghế, thản nhiên nói: "Người thừa kế của Lương gia và Phó gia nếu đột ngột gặp chuyện, chỉ sợ người đầu tiên rối loạn sẽ là chính họ. Không những không rảnh để tìm tôi gây chuyện, mà thậm chí còn có khả năng lo sợ tôi nhân cơ hội thâu tóm thị phần và làm ăn của họ."

Giản Thượng Ôn đáp: "Vậy xem ra, chuyện này đối với Thẩm đạo anh mà nói là một vụ làm ăn lời chứ chẳng lỗ."

"Nhưng tôi đã nói rồi." Thẩm Nghị đưa mắt nhìn Giản Thượng Ôn, ánh mắt dừng lại đầy kiên định, giọng nói chậm rãi mà dứt khoát: "Không có gì quan trọng hơn mạng sống của em."

Giản Thượng Ôn không đáp nữa. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, từng bông, từng bông rơi xuống như phủ kín thời gian. Cậu ngồi yên trên ghế, nhìn ra ngoài, hoàng hôn đã dần bị bóng đêm nuốt trọn, màn đêm vô tận cũng đang âm thầm bao phủ lấy tất cả.

Trầm mặc một lúc lâu.

Giản Thượng Ôn khẽ nói: "Có một ông chủ như Thẩm đạo, coi trọng mạng sống của nhân viên như vậy, đời này của tôi coi như cũng đáng sống rồi."

Thẩm Nghị khẽ bật cười, giọng anh bình thản nhưng không giấu được ý vị: "Nếu em thật sự là nhân viên của tôi, thì bây giờ em nên thu dọn đồ đạc mà rời đi, cả đời này cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên: "Thẩm đạo có đôi khi thật sự rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến mức khiến người khác phải sợ."

"Vậy sao?" Thẩm Nghị tựa người lười biếng trên ghế sô pha, liếc nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Tôi thấy em không giống người biết sợ."

Giản Thượng Ôn liền giãn mặt ra cười, nụ cười nhàn nhạt dưới ánh đèn càng thêm diễm lệ mê người. Hàng mi khẽ run, cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng mở lời: "Đó là vì Thẩm đạo dù có nghiêm khắc, thì vẫn là ngoài cứng trong mềm, lại không bao giờ thật sự so đo với tôi."

Thẩm Nghị đáp: "Xem ra em cũng rất hiểu tôi."

Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu, rồi lại cười nói: "Đương nhiên là hiểu, ân tình Thẩm đạo dành cho tôi, tôi suốt đời không quên."

Ngay lúc ấy, trong phòng vang lên một tiếng ục ục khe khẽ từ bụng cậu phát ra, rất nhỏ nhưng không qua được tai người đối diện.

Thẩm Nghị đứng dậy, Giản Thượng Ôn tò mò nhìn theo, muốn xem anh định làm gì. Ai ngờ anh lại đi thẳng về phía căn bếp nhỏ phía sau nhà gỗ, mở nắp nồi, đun nước, rồi bỏ mì vào nấu. Sau đó anh quay đầu lại hỏi: "Mì trứng cà chua, ăn không?"

Giản Thượng Ôn hỏi: "Bên này của anh còn trữ nhiều nguyên liệu đến vậy sao?"

Thẩm Nghị nói: "Tuyết thế này không biết sẽ còn rơi mấy ngày, tích trữ một chút cũng không thừa. Tôi không thích ăn đồ chay, nên để sẵn vài món ở đây."

Giản Thượng Ôn đặt ly nước xuống, nói: "Để tôi nấu đi."

Thẩm Nghị không quay đầu, chỉ giơ tay ra sau phất nhẹ: "Không cần, tay em vẫn còn vết thương, ngồi yên đó nghỉ ngơi đi."

Giản Thượng Ôn hơi sững người. Thật ra vết thương trên tay cậu cũng chẳng đáng kể, chỉ là hôm qua bị Lương Thâm bóp một cái, da cậu trắng, nhìn qua hơi bầm tím, nhưng cũng không nghiêm trọng, bôi thuốc rồi thì hôm nay gần như đã mờ hẳn.

Vậy mà Thẩm Nghị vẫn nhớ.

Người đàn ông thường ngày nhìn có vẻ dửng dưng, vậy mà lại để tâm những chi tiết như thế.

Giản Thượng Ôn ngồi lại trên ghế, nhìn Thẩm Nghị bận rộn trong bếp. Khói nước nóng hổi từ trong nồi cuộn lên, anh rửa sạch cà chua rồi thái nhỏ, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát và đẹp mắt. Cậu liền hỏi: "Thẩm đạo rất thích nấu ăn sao?"

Thẩm Nghị đáp: "Không hẳn là thích."

Giản Thượng Ôn gật đầu, nghĩ bụng chắc con nhà quyền quý như anh thì chẳng mấy ai thích việc bếp núc. Nhưng lại nghe Thẩm Nghị nói tiếp: "Chỉ là trước kia, lúc còn nhỏ, tôi rất bướng. Sau khi mẹ mất, tôi lại càng ương ngạnh hơn. Khi đó, vợ bé của cha tôi dọn đến ở, ngoài miệng thì nói là chăm sóc tôi, nhưng thật ra lại thường âm thầm gây khó dễ. Ngay cả những món ăn bà ta làm cũng toàn là mấy món mẹ tôi từng thích nấu, cố tình muốn k.ích th.ích tôi. Lúc ấy tôi còn nhỏ, giận đến mức tuyệt thực, chẳng thèm ăn cơm nữa, như thể muốn chống đối cả thế giới."

Anh nói ra mọi chuyện rất bình thản.

Giản Thượng Ôn lại không giấu được chút kinh ngạc, cậu hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"

Thẩm Nghị nói: "Sau này, có một dì giúp việc được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi, bà ấy thường lén mang đồ ăn cho tôi vào buổi tối. Tôi không ăn, bà vẫn mang tới. Tôi từng bảo bà đừng phí công nữa, nhưng bà chỉ cười, nói chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con trai bà có lần nói với bà rằng: Dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần còn có thể ăn cơm, thì không có nỗi đau nào là không thể vượt qua."

Hương thơm trong nồi lúc này đã bắt đầu lan tỏa, nhẹ nhàng bao trùm không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ.

Giản Thượng Ôn nhìn Thẩm Nghị ở phía xa, ánh mắt chợt mông lung.

Cậu lại nhớ về khoảng thời gian nơi bờ biển năm ấy. Khi ấy, ba trở về, báo với mẹ rằng ông sắp tái hôn, đồng thời đón Ôn Cẩm đi theo. Bề ngoài mẹ vẫn điềm tĩnh, nhưng đêm đến thường ôm mặt khóc thầm trong bóng tối. Ban ngày, mẹ ra ngoài làm việc kiếm tiền, ở một trang viên ven đảo của một gia đình giàu có.

Có một đêm như thế.

Hôm ấy mẹ về rất muộn, dáng vẻ đầy lo lắng và mệt mỏi, hốt hoảng đẩy cửa bước vào, sợ đứa trẻ nhỏ như Giản Thượng Ôn ở nhà một mình sẽ sợ hãi. Nhưng vừa vào cửa, mẹ đã sững người khi thấy hai đĩa thức ăn nghi ngút khói đặt gọn trên bàn.

Khi đó, Giản Thượng Ôn chỉ mới là một đứa bé vài tuổi, không ai hiểu được làm sao cậu có thể nấu cơm được. Đôi tay nhỏ đỏ ửng vì bị bỏng, cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt long lanh, giọng non nớt vang lên: "Mẹ ơi, ăn cơm đi. Phải ăn cơm cho đàng hoàng, chỉ cần mình còn ăn được cơm, thì không có chuyện gì là không vượt qua được."

Đó là lần đầu tiên, cậu thấy mẹ mình không thể nhịn được nữa, vừa ăn được vài miếng đã òa lên ôm cậu khóc nức nở.

Cậu lau nước mắt trên mặt mẹ, nghiêm túc nói: "Con sẽ mãi ở bên mẹ."

Mẹ cậu gật đầu, bàn tay vuốt nhẹ lên mái đầu nhỏ: "Mẹ nhớ rồi. Mẹ nhất định sẽ nhớ."

Đó là một đêm rất xa, rất xưa, tưởng như đã bị chôn vùi trong trí nhớ, nhưng đột nhiên hôm nay lại hiện về nguyên vẹn.

Chỉ cần còn ăn được cơm, thì không có chuyện gì không vượt qua được...

Đúng thế. Trước đây cậu đã từng nghĩ đơn giản như vậy, lạc quan như vậy. Nhưng rồi rốt cuộc là điều gì đã thay đổi cậu, khiến cậu đánh mất niềm tin và ánh sáng ngày nào?

Giản Thượng Ôn bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, nơi Thẩm Nghị vẫn đang bận rộn.

Anh vẫn đang nấu mì, sợi mì trong nồi cuộn tròn sôi lăn tăn, một nồi nhỏ khác dùng để nấu nước dùng. Trong phòng ấm áp nhờ bếp lửa, ánh sáng dịu nhẹ. Giản Thượng Ôn dựa vào sofa, có chút mỏi mệt, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trong bếp.

Khi vừa nấu xong mì, Thẩm Nghị mới phát hiện bên ngoài yên tĩnh lạ thường. Cảm thấy có điều gì không ổn, anh bước ra, liền thấy Giản Thượng Ôn đã ngủ thiếp đi trên sô pha.

Anh khựng lại một nhịp, rồi nhẹ tay tắt bếp.

Trên chiếc ghế sô pha là một dáng người mảnh khảnh, nửa khuôn mặt vùi trong cánh tay, thân mình khẽ co lại. Dù đang ngủ, hàng chân mày của cậu vẫn nhíu nhẹ lại. Thẩm Nghị quá quen thuộc với dáng ngủ này rồi. Giản Thượng Ôn lúc thức luôn cười, nhưng khi ngủ lại luôn cau mày.

Cậu ấy là người, trong lòng luôn chất chứa quá nhiều điều.

Thẩm Nghị khẽ thở dài, nhìn cậu thêm một lúc, rồi nhẹ giọng nói, như là lẩm bẩm với chính mình: "Còn bướng hơn cả tôi."

Giản Thượng Ôn thật ra cũng không ngủ được bao lâu, trong giấc mộng cứ trằn trọc bất an, chắp vá những mảng ký ức lộn xộn của quá khứ. Ngoài trời vẫn là tuyết rơi, mỗi khi tiết trời chuyển lạnh như thế này, cậu lại không thể kiểm soát được cảm giác căng thẳng trong lòng. Có lẽ vì kiếp trước cậu đã ra đi trong một ngày tuyết phủ, nên tiết trời như vậy, đối với cậu, luôn quá đỗi nặng nề.

Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Giản Thượng Ôn bỗng bật dậy khỏi sô pha, ánh mắt mơ hồ chạm phải bóng dáng Thẩm Nghị đang ngồi ở chiếc sô pha bên kia, cúi đầu chăm chú đọc văn kiện. Anh ngồi lười nhác, chân dài vắt chéo, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng mà phóng khoáng.

Nghe thấy tiếng động.

Thẩm Nghị nghiêng đầu nhìn sang, nói: "Tỉnh rồi?"

Giản Thượng Ôn ngơ ngác chốc lát mới dần hoàn hồn, hơi nghi hoặc hỏi: "Tôi... ngủ quên mất à?"

Thẩm Nghị khẽ gật đầu.

Giản Thượng Ôn chợt phản ứng, vội nói: "Mì đâu?"

Thẩm Nghị thản nhiên đáp: "Không làm mì trứng cà chua nữa."

Giản Thượng Ôn không rõ trong lòng mình lúc ấy là đang thất vọng hay thấy nhẹ nhõm, chỉ biết là có chút phức tạp khó nói. Nghĩ lại cũng đúng, cậu chỉ là một người không quan trọng gì, làm sao dám trông đợi người khác vì mình mà đợi chờ mình?

Chưa kịp nói gì thêm.

Thẩm Nghị đã lên tiếng: "Nhưng bây giờ có thể làm mì xào."

Giản Thượng Ôn sững sờ, rồi thấy Thẩm Nghị tiện tay gạt văn kiện sang một bên, đứng dậy, nói: "Tỉnh rồi thì uống chút nước, rửa mặt đi, chuẩn bị ăn."

Thẩm Nghị bước vào bếp, bếp lửa đã được bật sẵn, nguyên liệu đã chuẩn bị đâu vào đấy, mì cũng được trụng sơ qua nước lạnh và để ráo. Giờ chỉ cần cho tất cả vào chảo và đảo nhanh tay là xong.

Giản Thượng Ôn chỉ mới uống vài ngụm nước, mùi thơm từ bếp đã bay đến khiến cậu không tự chủ được mà bước lại gần, đứng ở cửa nhìn bóng dáng bận rộn của người trong bếp.

Cậu nói: "Thẩm đạo, anh vẫn luôn chờ tôi à?"

Thẩm Nghị đáp: "Ai bảo Giản lão sư từng khen tôi là ông chủ biết quan tâm nhân viên. Nếu giờ tôi ăn trước, chẳng phải phá hỏng danh tiếng rồi sao?"

Giản Thượng Ôn ngẩn người, rồi bật cười.

Bếp lửa ấm áp. Thẩm Nghị vừa nêm nếm gia vị vừa nói: "Lùi ra một chút, cẩn thận dầu bắn vào."

Giản Thượng Ôn ngoan ngoãn lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng anh đang điều chỉnh lửa, cho mì vào đĩa. Cậu cứ lặng lẽ nhìn như thế, vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, lòng còn lộn xộn bởi những ký ức đè nén. Cảm xúc ngày xưa dội về như triều cường, cuốn cậu chìm trong những tầng sâu của quá khứ, mãi đến khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy người ấy vẫn ở ngay bên, cậu mới bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không kịp suy nghĩ, chỉ biết rằng, có người ở bên, thật sự rất tốt.

Cái cảm giác ấy, đã rất lâu rồi cậu mới có lại.

Chỉ là, đồng thời, cậu cũng hiểu rõ một điều. Cậu và một gia tộc danh giá như Thẩm gia, khoảng cách giữa hai người vẫn là một ranh giới không thể vượt qua. Sinh ra nơi hào môn, Thẩm Nghị sống trong thế giới mà cậu cả đời này không dám mơ bước vào, và cậu cũng chưa từng có ý định bước vào nửa bước.

Thẩm Nghị thỉnh thoảng cất tiếng, giọng đều đều vang lên trong không gian nhỏ ấm áp: "Cho nhiều mì một chút, nghe nhân viên nói sáng nay em mơ màng ăn chưa nổi mấy miếng. Vừa hay, bây giờ có thể ăn bù một chút."

Hương thơm của mì xào cà chua lan tỏa trong không khí.

Nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mi Giản Thượng Ôn khẽ run. Cậu nhẹ nhàng, thật khẽ, gọi tên anh: "Thẩm Nghị."

Không còn là cái cách khách sáo, xa cách như xưa gọi "Thẩm đạo".

Lần này, cậu gọi thẳng tên anh.

Giản Thượng Ôn vốn rất ít khi gọi tên anh như thế. Nhưng một khi đã gọi, cậu lại cúi đầu, thấp giọng nói: "Anh thật sự không cần tốn công vì tôi đâu. Những thứ anh muốn, tôi không thể cho. Giữa chúng ta... không thể nào đâu."

Đây là lần thứ hai cậu nói ra câu ấy.

Cậu hiểu rõ: quá tam ba bận. Với một người kiêu ngạo như Thẩm Nghị, sẽ không có lần thứ ba. Người đàn ông trước mặt im lặng, có lẽ là vì đang giận. Ai mà không giận cho được? Đều là những người sinh ra trong ánh hào quang, vậy mà cứ mãi bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Giản Thượng Ôn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận cơn giận của anh. Cậu cũng đã nghĩ đến việc Thẩm Nghị sẽ không thèm để tâm đến cậu nữa. Cậu vẫn hy vọng, chí ít là có thể làm bạn với Thẩm Nghị, bởi vì nếu sau này chuyện liên quan đến Lương Thâm và Phó Cẩn Thành thất bại, cậu còn có thể có một đường lui.

Thế nhưng giọng Thẩm Nghị lại vang lên, rất bình tĩnh: "Em ấy, sao đến lúc cần thông minh thì lại chẳng thông minh chút nào. Người khác đối tốt với em, theo đuổi em, vì em mà bỏ công bỏ sức, em cứ nhận đi. Chờ đến khi thấy không hợp, thấy không thích, thì từ chối cũng chưa muộn. Ai lại như em, sớm như vậy đã cự tuyệt người ta?"

Giản Thượng Ôn nghẹn lời.

Đạo lý đó, cậu đương nhiên hiểu. Nhưng... đó là trước kia.

Trước kia, cậu có thể vô tư toan tính, có thể không ngại mang người khác ra làm quân cờ trong tay, lợi dụng họ như một phần kế hoạch. Nhưng giờ thì không.

Cậu buồn bã nhận ra, bản thân mình... không thể tiếp tục thản nhiên mà lợi dụng sự dịu dàng của Thẩm Nghị để đạt được mục đích nữa.

Trong đầu lướt qua vô số khả năng, vô số cách để trả lời, nhưng vẫn chưa nghĩ xong thì...

Ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của anh. Trong đôi con ngươi sâu thẳm kia là một mảnh tĩnh lặng, bình thản mà chân thành.

Thẩm Nghị nói: "Tôi phát hiện, em luôn quá vội vàng để từ chối tôi, ép mình phải đưa ra câu trả lời. Nhưng thật ra, Thượng Ôn, không ai ép em cả. Không phải chuyện gì cũng phải trả lời ngay. Em có thể làm theo ý mình, từ từ mà nghĩ. Cứ đi làm việc của em đi, yên tâm. Cho dù em lợi dụng tôi, cũng chẳng ai trách phạt gì em. Tình cảm là chuyện của hai người, tự nguyện thì mới bền. Em có thể suy nghĩ từ từ."

Giản Thượng Ôn ngẩng nhìn anh, hơi sững sờ.

Đây là lần đầu tiên, có người nói với cậu rằng: "Cứ làm những gì bản thân mong muốn."

Trước kia.

Những gì cậu nghe được, vĩnh viễn đều là: Cậu mơ tưởng cái gì? Đừng lãng phí thời gian vào chuyện vô ích nữa!

Những lời ấy như những mũi tên vô hình cắm vào trước ngực, khiến cậu phải tự dựng lên bức tường thật cao để bảo vệ mình, để nhốt bản thân trong một tòa lâu đài nhỏ, chống đỡ tất cả thương tổn đến từ thế giới bên ngoài. Cậu đã quen sống theo những quy tắc tàn nhẫn đó, cho đến một ngày, khi có người đến đứng trước lâu đài ấy.

Anh chỉ đứng bên ngoài, lặng lẽ đợi cậu mở cánh cửa.

Anh nói...

Không có ai thúc giục em cả.

Hãy làm những gì em muốn làm đi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.