Thẩm Nghị đưa bát đến trước mặt cậu: "Ăn đi."
Giản Thượng Ôn hoàn hồn, lần này cậu không nói chuyện lan man nữa, nhìn bát mì còn bốc khói nghi ngút trước mắt, rồi mỉm cười, đưa tay đón lấy.
Chiếc bàn nhỏ trong phòng thật ra cũng chẳng rộng rãi gì, thậm chí có phần chật chội. Nhưng để hai người ngồi đối diện nhau thì vẫn vừa đủ. Giản Thượng Ôn ngồi xuống bên bàn, bắt đầu ăn, Thẩm Nghị thì ngồi đối diện cậu.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày trắng xóa, từ trong ánh đèn nhà nhìn ra, bông tuyết lớn rơi lả tả như lông ngỗng, tựa hồ phủ trắng cả thế gian.
Giản Thượng Ôn gắp một đũa, nhẹ giọng nói: "Ngon thật."
Thẩm Nghị bật cười: "So với tay nghề của em thì sao? Tôi nghe nói em nấu ăn rất được."
Giản Thượng Ôn mỉm cười, nói: "Cũng bình thường thôi, chưa đến mức xuất sắc. Trước đây tôi nấu ăn là để có cái mà lót dạ. Về sau, thì là để khiến cho bản thân có thể sống dễ thở hơn một chút."
Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy cuộc đời cậu thật sự quá đáng thương.
Thẩm Nghị hiểu rõ ý tứ trong lời cậu, cũng không gặng hỏi thêm. Anh nói: "Thế cũng xem như là một dạng thiên phú rồi. Chỉ cần muốn làm, thì có thể làm tốt, nhìn từ góc độ nào cũng đều không tệ."
Giản Thượng Ôn nghĩ một lúc, thấy cũng có lý. Ít nhất lúc cậu thực sự muốn học nấu ăn cho ra hồn, thì kết quả cũng không quá tệ. Cậu khẽ cười: "Tôi rất thích những chuyện chỉ cần bỏ công sức là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784135/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.