Giản Thượng Ôn không ngờ Ôn Cẩm lại chủ động mở lời với cậu. Ngay khi Ôn Cẩm hỏi xong, gần như trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả những người đàn ông khác cũng đồng loạt đổ dồn về phía Giản Thượng Ôn.
Đặc biệt là Phó Cẩn Thành và Lương Thâm – ánh mắt hai người ấy gần như ngay tức khắc khóa chặt vào Giản Thượng Ôn.
Bị ánh mắt của cả nhóm soi tới như thế, nhưng Giản Thượng Ôn lại không hề bối rối. Cậu chỉ khẽ cười rồi đáp: "Vậy A Cẩm, em viết cho ai vậy?"
Ôn Cẩm thoáng ngớ người. Hắn đâu ngờ Giản Thượng Ôn lại hỏi ngược lại mình.
"Em, em..." Ôn Cẩm có chút ngượng ngùng. Khi viết thư, kỳ thực trong lòng cậu ta vẫn hướng về Thẩm Nghị. Nhưng sau những gì xảy ra tại căn nhà gỗ nhỏ, Thẩm Nghị đối xử với cậu ta vô cùng lạnh lùng. Bao ảo tưởng từng nuôi dưỡng cũng dần tan biến. Trải qua ngần ấy chuyện, cậu ta rốt cuộc cũng nhìn rõ – e rằng, chỉ có Phó Cẩn Thành mới thực sự tốt với mình.
Thẩm Nghị không hề thích cậu ta. Khi rời khỏi biệt thự, đồ giữ ấm cũng chỉ đưa cho Giản Thượng Ôn, hoàn toàn không để tâm tới cậu ta.
Lương Thâm vốn là vị hôn phu của cậu ta, nhưng lại chủ động đòi từ hôn. Chưa kể đến việc hắn còn vì Giản Thượng Ôn mà xô xát với Phó ca ca.
Phỉ Thành cũng thích Giản Thượng Ôn, vì Giản Thượng Ôn mà đánh nhau đến mức phải nhập viện.
Chỉ có Phó Cẩn Thành là không giống.
Người Phó ca ca thích là cậu ta. Chỉ bởi vì cậu ta cứ si tình Thẩm đạo, nên Phó Cẩn Thành mới đành dùng Giản Thượng Ôn làm thế thân.
Điều đó chứng minh điều gì?
Chứng minh rằng Giản Thượng Ôn cũng chẳng phải vạn nhân mê gì đó như lời đồn!
Người Phó ca ca yêu nhất vẫn là mình!
Nghĩ đến đó, Ôn Cẩm bỗng tràn đầy xúc động. Đôi mắt cậu ta ánh lên niềm tin rực rỡ, khi nhìn về phía Giản Thượng Ôn cũng có phần tự tin hơn hẳn. Cậu ta mỉm cười nói: "Chờ đến lúc thông báo ngày mai được công bố, Giản ca ca sẽ biết thôi."
Giản Thượng Ôn cũng mỉm cười đáp lại: "Ừm, vậy tôi sẽ chờ."
Mọi người nói chuyện xong, đoàn liền di chuyển đến điểm quay đầu tiên trong khu cảnh. Phân đoạn này chủ yếu là trò chơi đi cầu khỉ vượt hồ – một trò chơi kiểm tra khả năng giữ thăng bằng.
Dư Xán Xán có chút sợ hãi, nói: "Tôi giữ thăng bằng không tốt lắm đâu."
Phía sau, Dư Ý nhìn thấy hồ nước sâu liền cũng hơi run, lẩm bẩm: "Tôi cũng không ổn, tôi sợ độ cao..."
Những người còn lại thì nhìn chung vẫn ổn.
Đặc biệt là Giản Thượng Ôn, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng xắn tay áo lên rồi bước lên cọc mà đi.
Phía sau, Phỉ Thành tò mò hỏi: "Anh không sợ à?"
Giản Thượng Ôn khẽ lắc đầu: "Trước đây tôi từng làm diễn viên quần chúng cho một đoàn phim. Cậu biết rồi đấy, mấy cảnh đánh đấm của đoàn thường phải dùng đến treo dây cáp, lúc ấy có vài diễn viên sợ độ cao không dám diễn, thế là tôi thay họ đóng thế. Làm nhiều thành quen thôi."
Giọng cậu vô cùng bình thản.
Chỉ những người từng ở trong nghề mới hiểu, treo dây cáp không chỉ mệt mỏi mà còn cực kỳ nguy hiểm.
Có người không sợ độ cao, nhưng chỉ vì nhát gan nên mới từ chối, cuối cùng thường giao những việc mạo hiểm đó cho các diễn viên quần chúng không có tiếng nói. Trong giới đoàn phim, chuyện như thế gần như trở thành điều hiển nhiên, chẳng ai buồn để ý nữa.
Khán giả theo dõi livestream không khỏi xúc động:
"Trước đây còn bao người nói Ôn Ôn thiếu chuyên nghiệp..."
"Đúng đấy, còn bảo cậu ấy làm màu nữa!"
"Rõ ràng nhìn phong thái cậu ấy rất dứt khoát, không hề làm màu luôn!"
Không ít khán giả bắt đầu có cái nhìn mới về Giản Thượng Ôn.
Nhưng cũng có những người chẳng hề dễ chịu, buông lời giễu cợt:
"Chuyện năm đó không phải cũng có bằng chứng rõ rành rành à?"
"Cậu ta làm diễn viên quần chúng chẳng phải vì kỹ năng diễn kém, không giành nổi vai sao?"
"Cho dù không phải là kẻ làm màu, thì chuyện ôm đùi kim chủ, ngồi siêu xe cũng là thật đấy thôi."
"Có vài người không chịu thừa nhận nhân cách mình có vấn đề à?"
Tuy rằng hiện tại tình hình của Giản Thượng Ôn đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia – bất kể là danh tiếng hay lượng người hâm mộ đều tăng đáng kể – nhưng mặc cho fan có ra sức bênh vực, vẫn có một bộ phận cư dân mạng bám chặt lấy quá khứ của cậu không buông.
Trong phòng livestream, khung chat cứ thế sôi sục lên.
Dĩ nhiên, trong thực tế, các khách mời không thể nhìn được những bình luận từ phòng livestream. Người vừa vượt qua cầu khỉ sẽ thấy nhân viên chương trình đang đứng phía dưới.
Một nhân viên đứng trước chiếc rương nhỏ, lên tiếng: "Chúc mừng các vị đã vượt qua thử thách đầu tiên. Những ai hoàn thành thử thách có thể đóng một con dấu vào quyển sổ này. Những người đã có dấu có thể rút thưởng từ trong rương tiếp tế. Bên trong có đồ ăn và vật dụng nghỉ ngơi. Đêm nay, mọi người sẽ phải dựng lều cắm trại ngoài trời."
Lần lượt từng người tiến lên rút thưởng.
Giản Thượng Ôn đưa tay rút một tấm thẻ trong rương, thứ cậu bốc được là một chiếc lều trại.
Nhân viên chương trình mỉm cười nói: "Hôm nay vận may của Giản lão sư thật tốt, chúng tôi sẽ đưa lều của cậu đến khu cắm trại. Sau khi các hoạt động kết thúc, cậu có thể đến đó nghỉ ngơi."
Giản Thượng Ôn đặt thẻ bài lên bàn, cũng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn."
Nhân viên vội vàng xua tay, nói không cần khách sáo.
Tiếp theo, đến lượt các khách mời khác tiếp tục rút thăm.
Ôn Cẩm cũng bốc trúng một chiếc lều. Phần lớn khách mời đều rút được lều trại, số ít còn lại thì bốc được đồ ăn và nước uống. Dư Xán Xán hơi lo lắng nói: "Vậy nếu tôi không có lều thì phải làm sao bây giờ?"
Ôn Cẩm lập tức lên tiếng: "Xán Xán ca có thể ngủ chung với tôi."
Dư Xán Xán liền rạng rỡ mặt mày: "Vậy thì tốt quá rồi!"
Dư Ý cũng không rút được lều trại. Hắn liếc nhìn Giản Thượng Ôn một cái, hoàn toàn không có ý định ngủ chung lều với cậu. Giản Thượng Ôn mỉm cười, nhận ra ngay Dư Ý không muốn chung lều với mình, liền cố ý hỏi: "Còn Dư Ý ca thì sao?"
Dư Ý cười nhạt, nói: "Tôi đợi xem mấy người sau có ai đổi được không."
Cách đó không xa, nhóm khách mời của khu Lôi Điện cũng đang bàn tán về phần thưởng mình bốc được.
Kỳ Ngôn vừa đi tới vừa nói: "Tôi rút trúng đồ ăn, cũng không có lều trại."
Vừa dứt lời.
Dư Xán Xán theo phản xạ nói: "Thượng Ôn có lều mà, cậu ấy còn chưa có ai ngủ cùng đâu."
Câu nói vừa dứt, cả bầu không khí ngưng đọng trong giây lát.
Kỳ Ngôn ban đầu là sững người, sau đó mặt hơi ửng đỏ. Anh lặng lẽ liếc nhìn Giản Thượng Ôn, trong khi đó, đám người Phỉ Thành đều đứng ngây ra như tượng, chuyện gì vậy, kiểu này thì chẳng thà không rút được lều còn hơn!
Phỉ Thành lập tức kéo tay Kỳ Ngôn nói: "Kỳ ca, anh ở cùng tôi!"
Kỳ Ngôn bị hắn lôi đi, chẳng rõ là vui hay thở phào nhẹ nhõm, chỉ mỉm cười đáp: "Được."
Dư Ý thở phào.
Nếu vì không chịu ở chung với Giản Thượng Ôn mà vô tình đẩy Kỳ Ngôn đến gần cậu ấy hơn, hắn thật sự muốn đập đầu vào lều cho rồi!
Mọi người tiếp tục di chuyển đến điểm thử thách tiếp theo.
Thử thách lần này dựa vào trí nhớ: trên mặt đất là vô số hòn đá lớn nhỏ khác nhau, trên mỗi hòn đá đều có chữ, người chơi phải ghi nhớ các ký tự này. Sau khi chữ biến mất, phải dựa theo quy luật xuất hiện ban đầu mà lần lượt dẫm lên các hòn đá tương ứng.
Lần này tất cả mọi người đều tham gia.
Hầu hết khách mời trong đoàn đều có trí nhớ khá tốt, nên phần lớn đều vượt qua thử thách một cách suôn sẻ.
Tiếp theo lại là một vòng rút thưởng mới.
Những người lúc nãy chưa có lều trại thì lần này cơ bản đều đã rút trúng. Giản Thượng Ôn lần này rút được một túi gạo, những người khác cũng rút được lương thực, nhưng phần lớn đều là nguyên liệu thô, không thể ăn liền. Đợi đến khi về đến khu cắm trại, mọi người bắt buộc phải hợp tác với nhau mới có thể nấu cơm ăn.
Sau đó, cả nhóm lại cùng nhau vượt qua thêm vài điểm thử thách nữa.
Các điểm thử thách trong khu núi này cách nhau khá xa, đến khoảng đầu giờ chiều thì mọi người không tiếp tục di chuyển nữa.
Nhân viên chương trình thông báo: "Khu cắm trại của mọi người ở ngay phía trước, mọi người có thể đến dựng lều. Buổi tối sẽ có màn trình diễn pháo hoa dưới chân núi. Ai muốn thì có thể cưỡi ngựa đến xem."
Nghe đến pháo hoa.
Không khí liền náo nhiệt hẳn lên.
Chỉ cần nghe thôi cũng thấy lãng mạn, nên ai nấy đều hứng thú muốn đi xem.
Khu cắm trại đã được chuẩn bị sẵn, nhưng lều trại thì chưa dựng, tất cả đều được vận chuyển tới và đặt gọn trên mặt đất. Giản Thượng Ôn đi tới nghiên cứu xem nên dựng thế nào cho chắc chắn.
Phỉ Thành đứng ngay bên cạnh cậu, nói: "Anh đi xem mấy thứ đồ ăn đi, người nấu cơm hơi ít, còn mấy việc nặng kiểu này để tôi lo."
Giản Thượng Ôn liền gật đầu: "Được."
Lần này cũng có không ít người rút được đồ ăn, các khách mời liền mang tất cả vật tư gom lại để cùng nấu. Trong túi có một con cá, vẫn còn sống và đang quẫy đạp.
Khi Giản Thượng Ôn vừa lấy cá ra khỏi túi, nó lập tức nhảy ra ngoài.
Ôn Cẩm bên cạnh kinh ngạc kêu lên: "Á, cá sống kìa!"
Giản Thượng Ôn gật đầu, nói: "Giúp tôi bắt lại nó đi."
Ôn Cẩm nhìn con cá đang nhảy loạn trên mặt đất, trông có vẻ đau lòng, nói: "Giản ca ca, em thấy con cá này đáng thương quá, hay là... mình thả nó đi đi?"
Giản Thượng Ôn hỏi lại: "Thả ở đâu?"
"Lúc nãy em thấy có cái hồ phóng sinh ở bên đường đó!" Ôn Cẩm lập tức hào hứng nói: "Thả vào đó đi!"
Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Không được."
Ôn Cẩm thoáng không vui.
Cách đó không xa, Phỉ Thành bước lại hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Cẩm liền kể lại đầu đuôi sự việc, Phỉ Thành khẽ liếc nhìn cậu ta, trong mắt mang theo chút tán thưởng, nói: "Cậu cũng có lòng đấy, ý tưởng này không tệ, chúng ta có thể mang cá đi thả bên đó."
Giản Thượng Ôn lên tiếng: "Hồ phóng sinh đó cứ cách một thời gian sẽ có người của nhân viên đến vớt cá. Cá không bị bắt thì không ai mua để phóng sinh. Các cậu không thả còn tốt hơn, như vậy lại không khiến người ta vì phóng sinh mà mua cá."
Còn chuyện cá bị vớt đi sau đó đem đến đâu, trước kia khi cậu còn làm việc tại khách sạn, đã tận mắt thấy không ít đầu mối cung ứng.
Mọi người xung quanh đều rơi vào im lặng.
Ôn Cẩm nhẹ giọng nói: "Tàn nhẫn đến vậy sao?"
Giản Thượng Ôn chỉ khẽ cười, nói: "Rất nhiều chuyện, bề ngoài không đơn giản như những gì em nhìn thấy đâu."
Ôn Cẩm có chút không cam lòng.
Giản Thượng Ôn cũng chẳng để tâm đến cậu ta, cậu quay lại tiếp tục kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Các khách mời sau khi dựng xong lều cũng lần lượt đến giúp. Bữa tối kỳ thật khá đơn giản, chỉ cần rau xanh và thịt hầm chung một nồi là xong.
Ăn uống xong xuôi, đến lúc đi xem pháo hoa.
Vị trí của khu cắm trại rất tốt, mọi người chỉ cần ngồi trên sườn đồi nhỏ là có thể nhìn thấy toàn cảnh.
Nhân viên công tác nói: "Màn pháo hoa tối nay nổi tiếng lắm, nhiều cặp tình nhân tìm đến đây chỉ để xem một lần. Nghe nói, không ít cặp đã chia tay, sau khi cùng nhau xem pháo hoa ở đây lại quay về bên nhau!"
Mọi người nghe xong, trong lòng đều dấy lên những cảm xúc khác nhau.
"Bởi vì show tình yêu của chúng ta lần này cũng có sự góp mặt của người yêu cũ," nhân viên chương trình đứng bên triền núi mỉm cười nói, "nên bây giờ, mỗi người sẽ nhận một tấm thẻ. Hãy viết cho người yêu cũ của mình một lời nhắn. Những lời nhắn này sẽ được công bố trong thông báo ngày mai. Nếu người yêu cũ cũng có lời nhắn gửi đến bạn, những dòng hồi âm ấy sẽ được công bố cùng lúc."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.