🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không ai ngờ được tổ chương trình lại đột ngột tung ra trò này.

Viết lời gửi đến người yêu cũ đâu phải chuyện dễ gì, huống hồ ngày mai những dòng chữ ấy còn có khả năng bị đọc to lên giữa bao người, vậy càng nghiêm trọng hơn nữa!

Phía nhóm Lôi Điện, các khách mời đều viết rất nghiêm túc.

Nhưng bên nhóm Đám Mây thì không khí có phần khó xử, bởi vì có một số người... bạn trai cũ căn bản không có mặt ở đây! Tuy nhiên, họ cũng không thể để khán giả phát hiện ra điều đó ngay lúc này.

Giản Thượng Ôn chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi cầm bút lên, rồi cầm bút lên, nhẹ nhàng viết xuống một câu trên tờ giấy thư.

Khi nhân viên chương trình đến thu lại, thoáng ngạc nhiên liếc nhìn cậu.

Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười.

Sau khi tất cả mọi người viết xong, sắc mặt ai nấy đều khác nhau. Đương nhiên, cũng có thể vì chương trình thật sự sắp kết thúc. Dù sao, chương trình này cũng đã quay gần một năm, giờ phút sắp khép lại, nói là không luyến tiếc thì cũng không đúng, nhưng đột ngột kết thúc như vậy, khiến ai nấy đều mang trong lòng đôi chút cảm xúc lẫn lộn.

Cho đến khi một tiếng pháo hoa vang lên giữa bầu trời đêm, ánh sáng bừng nở, mọi người mới bị thu hút sự chú ý.

Tia sáng đỏ rực của pháo hoa vẽ một đường ngang qua bầu trời tối thẫm, soi rọi cả một khoảng không gian rộng lớn. Ánh sáng ấy phản chiếu lên khuôn mặt từng người, khiến từng ánh mắt, từng đường nét trở nên sáng bừng trong chốc lát.

Ôn Cẩm nói: "Đẹp thật đấy."

Những người khác cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.

"Ngày mai chắc sẽ là một ngày đẹp trời nhỉ?" Có người buột miệng.

"Chắc vậy." Dư Ý nói: "Dự báo thời tiết bảo thế."

Mọi người đều bật cười nhẹ.

Càng gần đến ngày kết thúc, ai nấy lại càng trở nên trầm lặng. Giản Thượng Ôn ngồi bên bìa cỏ, dáng vẻ yên tĩnh như hòa vào màn đêm. Nhân viên công tác đi tới nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị sạp nhỏ ở bên kia, trên sạp có một số món đồ thủ công, mọi người có thể tự tay làm một món quà dành cho người mà mình sẽ gửi thư vào ngày mai. Mỗi người sẽ nhận một túi nguyên liệu, sau đó đến căn nhà nhỏ kia, trong đó có những gian riêng biệt, tuyệt đối không sợ bị ai phát hiện trước đâu nha!"

Ý tưởng này thật sự không tệ.

Dù sao ngày mai cũng là ngày quan trọng mà chẳng kèm theo món quà nào thì cũng thấy thiếu sót. Những món quà đắt tiền có thể chênh lệch, nhưng thứ tự tay mình làm ra thì lại có giá trị riêng biệt không thể so sánh được.

Giản Thượng Ôn cũng đến nhận một túi vật liệu.

Cậu bước vào một phòng nhỏ, bên trong đã chuẩn bị sẵn đủ loại công cụ làm thủ công. Nhân viên chương trình nói: "Hiện tại ở đây có một tấm thẻ, mọi người có thể ghi những món quà mình thích hoặc mong muốn nhận lên thẻ. Sau đó, những thẻ này sẽ được chuyền tay các khách mời khác đọc. Nếu ai đó muốn tặng quà cho bạn, có thể dựa theo gợi ý trên thẻ để chuẩn bị món quà phù hợp!"

Mỗi người đều nhận được một tấm thẻ khác nhau.

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy Giản Thượng Ôn cầm bút – đôi tay trắng trẻo, xinh đẹp của cậu cầm lấy chiếc bút lông đen, khiến hình ảnh ấy trở nên vô cùng nổi bật. Mọi người nhìn thấy cậu mỉm cười, sau đó ung dung viết lên tấm thẻ một chữ.

Thần bí và quyến rũ vô cùng.

Nhân viên quay phim đưa máy lại gần, chỉ thấy một chữ được viết bằng nét bút rồng bay phượng múa: Lược.

Nhân viên công tác: "......"

Khán giả livestream: "......"

Những khách mời bên nhóm Lôi Điện cũng im lặng không nói gì.

Mọi người náo nhiệt cả một đêm, đến lúc quay trở lại khu cắm trại thì đã khuya. Có không ít người vẫn còn đang cặm cụi làm quà trong lều, ánh đèn mờ ảo hắt lên khung vải lều như những bóng ảnh chập chờn.

Bầu trời đêm thật đẹp.

Giản Thượng Ôn rời khỏi lều, đi đến bãi cỏ cách đó không xa, ngồi xuống một mình. Từ nơi này có thể nhìn thấy trấn nhỏ dưới chân núi, ánh đèn loang loáng tựa như vì sao rải đầy chân trời.

Cậu ngồi đó, không nói gì.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Giản Thượng Ôn không cần quay lại cũng biết là ai đang đến. Phó Cẩn Thành dừng lại bên cạnh cậu, lên tiếng: "Mọi người đều đang làm quà tặng trong lều. Em sao không làm?"

"Tôi làm xong rồi." Cậu cười khẽ trả lời, gió đêm nhẹ lướt qua mái tóc cậu, trong bóng tối lờ mờ, Phó Cẩn Thành không thể nhìn rõ khuôn mặt Giản Thượng Ôn – hoặc có thể là nhìn thấy rõ, chỉ là trong mắt hắn, chưa từng soi được hình bóng chính mình nơi đáy mắt người kia.

Ngược lại Giản Thượng Ôn hỏi hắn: "Sao anh biết tôi ở ngoài này?"

Phó Cẩn Thành nói: "Tôi đoán em sẽ không làm lễ vật cho ai cả."

Giản Thượng Ôn khựng lại một chút, quả thực có phần bất ngờ trước lời ấy, không nghĩ đến Phó Cẩn Thành lại nói như vậy. Cậu khẽ bật cười: "Tự tin quá nhỉ. Lỡ như tôi có làm thì sao?"

Phó Cẩn Thành là một thiên tài thương nghiệp, từ nhỏ đã là người thừa kế của gia tộc, được ngàn sủng vạn ái nâng niu mà lớn lên. Và hắn xứng đáng với điều đó – xuất sắc, kiêu hãnh, hầu như chẳng có thứ gì mà hắn muốn lại không có được. Thế nên hắn luôn tự tin. Nhưng từ khoảnh khắc hắn chạm vào đôi mắt của Giản Thượng Ôn, thứ cảm giác chắc chắn kia bỗng chốc trở nên mơ hồ. Đó là một cảm giác kỳ lạ chưa từng có.

Từ trước đến nay, sự tự tin và kiêu ngạo của hắn – trong mắt Giản Thượng Ôn – lại dễ dàng bị bóp vụn chẳng còn chút sức lực nào.

Giọng Phó Cẩn Thành trầm thấp: "Nếu em không thể tha thứ cho tôi, thì cũng sẽ không thể tha thứ cho Lương Thâm."

Giản Thượng Ôn điềm nhiên đáp: "Vậy những người khác thì sao? Cũng có khả năng chứ."

Phó Cẩn Thành vốn nghĩ rằng khả năng này hắn có thể chấp nhận. Nhưng khi Giản Thượng Ôn mỉm cười nói ra câu đó, hắn chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại, rồi từng đợt ghen tuông không thể kiềm chế được trào lên. Hắn thậm chí không thể chấp nhận việc Giản Thượng Ôn có người mình thích.

Nhưng người đó... lại không phải là hắn.

Hắn không phải là người được chọn.

Cho dù hắn đã cúi đầu, đã cam tâm đứng trước mặt cậu, mong được dâng tặng tất cả mọi thứ – Giản Thượng Ôn vẫn không cần.

Phó Cẩn Thành nhìn cậu, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng nhưng bên dưới là lửa đang âm ỉ cháy. Dù trái tim đã rực lửa vì ghen tức, hắn vẫn chậm rãi nói: "Em nên biết, cho dù em có người em thích, tôi cũng không đời nào buông tay."

Giản Thượng Ôn chỉ lặng lẽ lắng nghe, hoàn toàn không biểu lộ chút phản ứng nào.

"Lương Thâm cũng sẽ không." Phó Cẩn Thành nói tiếp, "Cậu ta và Ngọc gia đã bắt tay lại giăng một thế trận, ép cha cậu ta từ bỏ quyền lực. Bây giờ hội đồng cổ đông đang chuẩn bị bỏ phiếu loại bỏ ông ta khỏi công ty. Đợi đến khi Lương Thâm nắm toàn quyền kiểm soát Lương thị, sẽ chẳng còn ai ngăn được cậu ta nữa."

Giản Thượng Ôn ngước mắt nhìn Phó Cẩn Thành: "Sau đó thì sao?"

Phó Cẩn Thành đáp, giọng nói không chút do dự: "Nếu em biết nghe lời, em sẽ có cuộc sống rất tốt."

Giản Thượng Ôn ngồi trên bãi cỏ, ngước nhìn hắn. Cậu không nói lời phản bác nào, bởi vì từ trong ánh mắt Phó Cẩn Thành, cậu đã nhìn thấy được sự quyết liệt. Cậu biết hắn đang nghĩ gì, và càng biết rõ: Phó Cẩn Thành nhất định sẽ làm được điều hắn nói.

Bất cứ lời nào lúc này đều là thừa thãi.

Dù cậu có nói gì, cũng sẽ không thể lay chuyển được quyết tâm của Phó Cẩn Thành.

Trong gió đêm lành lạnh, Giản Thượng Ôn nhìn hắn, ánh mắt Phó Cẩn Thành dán chặt vào cậu, khuôn mặt cậu từ từ dịu xuống, cậu chậm rãi cất lời: "Phó tổng, anh còn nhớ con mèo đó không?"

Ánh mắt Phó Cẩn Thành gần như trong khoảnh khắc trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn điềm tĩnh nói: "Con mèo đó, nó không có quyền lựa chọn chủ nhân của mình, cũng chẳng có năng lực nào để phản kháng anh. Phó tổng, cuối cùng nó thế nào?"

Chỉ một câu nói, lại như lưỡi dao mỏng sắc lẻm lướt qua tim Phó Cẩn Thành, kéo lên cơn sóng ngầm chấn động tận đáy lòng.

Hắn nhớ lại năm đó, khi Giản Thượng Ôn rời đi, đã để lại một câu viết trong thư — cậu dạy hắn rằng, nuôi dưỡng một con mèo thì việc từ bỏ cũng là một cách tôn trọng lựa chọn của nó.

Cậu đang nói cho hắn biết.

Cậu sẽ không để mình trở thành một mối tình cấm kỵ giữa hắn và Lương Thâm. Cho nên, nếu hắn cứ cố chấp tiếp tục, thì kết cục chỉ có thể giống như con mèo năm đó — mất đi, không thể giữ lại.

Khi xưa, hắn từng xem thường câu nói ấy trên trang thư. Vậy mà nhiều năm sau, nó lại quay về trong đêm lạnh buốt này, như gió dữ gào thét thổi tạt vào mặt, vô hình mà mãnh liệt.

Phó Cẩn Thành xoay người rời đi.

Giản Thượng Ôn lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, rồi khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi nở một nụ cười. Cậu sẽ không để Phó Cẩn Thành hay Lương Thâm giữ lại bất kỳ tia hi vọng nào nữa. Hai người đó... không thể cùng tồn tại.

Cậu nhất định sẽ khiến bọn họ... tàn sát lẫn nhau.

....

Ngày hôm sau

Là ngày công bố kết quả.

Sau khi các khách mời thức dậy, rửa mặt xong xuôi, thì được yêu cầu tách nhau ra hành động.

Họ nhận được một nhiệm vụ mang tên 'Tìm kiếm tình yêu đích thực'. Nhiệm vụ yêu cầu mỗi người phải dựa vào bản đồ, tự mình di chuyển đến một địa điểm được chỉ định. Ngày hôm nay là ngày công bố kết quả, tổ chương trình cũng vô cùng chú trọng,thậm chí còn chuẩn bị cả trang phục riêng cho các khách mời.

Khi nhận lấy bản đồ, Giản Thượng Ôn phát hiện địa điểm mục tiêu có vẻ khá xa.

Mỗi người đều phải men theo những con đường nhỏ để lên điểm hẹn trên núi. Dọc đường sẽ có một vài chướng ngại vật, chủ yếu là những câu hỏi hoặc thử thách đơn giản, không quá khó, nhưng vẫn đủ để thể hiện rằng con đường đến với "chân ái" sẽ không dễ dàng.

Đích đến cuối cùng nằm trên đỉnh núi.

Ngọn núi này chia làm hai tầng bậc. Các khách mời bên nhóm Lôi Điện đã tới trước, họ đứng trên bậc cao hơn, mỗi người một phong cách hoàn toàn khác biệt.

Kỳ Ngôn là một đỉnh lưu, khoác trên mình bộ vest trắng tinh tươm, vừa tuấn tú lại tràn đầy khí chất ngôi sao, như thể mang cả thanh xuân tràn trề phơi phới ra trước ống kính. 

Lạc Chấp Diệp lại là mẫu đàn ông trưởng thành, toát lên vẻ sắc sảo và thu hút chết người. Anh diện áo khoác dài lịch lãm, tóc chải ngược gọn gàng, gương mặt sắc lạnh như được điêu khắc, chẳng có chút khuyết điểm nào, khiến người ta dễ dàng bị hút vào ánh nhìn của anh.

Khán giả trong phòng livestream thì khỏi nói, kích động đến mức gần như phát cuồng:

"Chết tôi rồi chết tôi rồi!"

"Ngôn ca đúng là đẹp trai siêu cấp vũ trụ!"

"Lạc ảnh đế hôm nay lại đỉnh cao như mọi khi!"

"Hai gương mặt này mà đứng chung sân khấu, đúng là cảnh giới thần tiên!"

Tiếp theo là Phỉ Thành, hắn đứng tựa bên lan can phủ đầy hoa hồng, mái tóc đỏ rực vô cùng nổi bật. Hôm nay, hắn khoác lên người bộ lễ phục màu rượu vang điểm xuyết những đường chỉ vàng uốn lượn, vừa kiêu ngạo lại vừa tự tin, khiến người ta không thể dời mắt.

Khán giả cũng không giấu nổi phấn khích:

"Tiểu Phỉ đúng là một nét đẹp độc nhất vô nhị!"

"Khí chất kiêu ngạo này thực sự đỉnh của chóp!"

"Lên đồ thế này thì ai chịu nổi cơ chứ!"

Lương Thâm đeo kính gọng vàng, mặc bộ trang phục màu vàng nhạt, quý giá mà không phô trương. Xuất thân là công tử hào môn, chỉ cần đứng yên cũng toát ra vẻ nho nhã, điềm đạm, nụ cười nhẹ nhàng đối diện ống kính lại càng khiến người ta thấy hắn ôn nhuận như ngọc.

Phó Cẩn Thành vận bộ âu phục cao cấp màu đen, đứng thẳng ở bậc thang. Nam nhân vai rộng eo thon, khí thế mạnh mẽ đến mức người khác không dám lại gần. Khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú, ánh mắt xa cách, lạnh như sương tuyết đầu đông.

Phòng livestream lại tiếp tục sôi trào:

"Hai người này nhìn thôi cũng biết là cực phẩm trong cực phẩm!"

"Cái mùi tiền nó tỏa ra quá trời luôn!"

"Thế này thì tỏ tình với ai cũng thành công thôi!"

"Không thể nào thất bại được!"

Nhân viên tổ chương trình lên tiếng: "Tiếp theo, theo trình tự của chương trình, các khách mời bên Lôi Điện sẽ nhận một bảng tên nhỏ có in sẵn tên mình phía sau. Các khách mời nhóm Đám Mây sẽ ngồi vào ghế phía dưới. Nhóm Lôi Điện sẽ viết thư tỏ tình gửi cho người mình chọn, sau đó đặt thư trước mặt người đó. Nếu nhóm Đám Mây cũng có tình cảm với người gửi, có thể viết thư hồi đáp."

Phía dưới là một không gian sân khấu được bày biện bằng những chiếc sofa. Các khách mời nhóm Đám Mây lần lượt ngồi xuống.

Mọi người ổn định vị trí.

Lúc này, khán giả trong phòng livestream có thể thấy rõ nhịp tim của từng người.

Từ Ôn Cẩm, Từ Dương, đến Dư Xán Xán, Dư Ý... khi nhìn thấy từng khách mời bên Lôi Điện phương bước xuống bậc thang, nhịp tim đều dần dần từ 80 tăng lên hơn 120, bắt đầu trở nên hồi hộp. Nhưng khán giả lại phát hiện nhịp tim của Giản Thượng Ôn vẫn luôn ổn định ở mức 70, gần như không dao động chút nào.

Cậu không mong chờ, cũng không lo lắng.

Thế nhưng, hình ảnh trong phòng livestream lại cho thấy, cậu vẫn luôn mỉm cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn từng thiên chi kiêu tử lần lượt bước xuống bậc thang.

Sau đó...

Một bức thư đặt vào lòng Giản Thượng Ôn. Rồi hai. Rồi ba. Rồi bốn...

Nhưng điều khiến khán giả kinh ngạc nhất, không phải là số lượng thư đó, mà là từ lúc bắt đầu đến giờ, nhịp tim của cậu vẫn chỉ nhè nhẹ dừng ở mức hơn 80. Không hề có lấy một lần tăng tốc đột biến. Trong khi các khách mời khác, đặc biệt là nhóm Lôi Điện, có người thậm chí đã chạm mốc 150!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.