Giọng nói vang lên đầy run rẩy, nhưng người bị khiếp sợ nhất lúc ấy, không phải là Phó Cẩn Thành, cũng chẳng phải Lương Thâm, mà chính là những khán giả trước màn hình.
Khán giả vốn chỉ muốn xem một màn "tổng tài yêu đương", ai ngờ đâu lại tiện thể ăn được một trái dưa siêu to khổng lồ!
Tất cả đều kinh hãi đến mức không thể thốt nên lời:
"Thật hả trời?" "Không nghe nhầm đó chớ!" "Cái gì mà thế thân vậy?" Không ai trong số họ có thể tin nổi điều vừa nghe thấy. Phó Cẩn Thành cũng tỏ rõ vẻ bất ngờ. Hắn nhíu mày, giọng không vui lộ rõ: "A Cẩm! Ai nói cho em những điều đó?" Khi nói ra những lời này, Phó Cẩn Thành vô thức liếc nhìn về phía Lương Thâm. Thực ra, dù cũng hơi bất ngờ, nhưng điều khiến Lương Thâm khó chịu hơn cả là việc Phó Cẩn Thành lại ngay lập tức nghi ngờ hắn! Thế là... Dưới ánh mắt dò xét của Phó Cẩn Thành, Lương Thâm khẽ nhếch môi cười lạnh, không biểu lộ rõ ràng cảm xúc. Nụ cười đó, lọt vào mắt Phó Cẩn Thành, lại giống như minh chứng cho một kế hoạch đã được toan tính kỹ càng. Phó Cẩn Thành nhíu mày. Hắn không ngờ rằng Lương Thâm vì muốn chèn ép hắn, mà đến cả thủ đoạn như thế này cũng mang ra dùng. Đúng là hao tổn tâm cơ! Ôn Cẩm nhìn Phó Cẩn Thành im lặng không đáp, liền biết mình đã nói trúng. Cậu ta tiếp lời: "Phó ca ca, anh nói gì đi chứ. Chẳng lẽ em nói sai rồi? Không đúng sao?" Ánh mắt Phó Cẩn Thành khẽ lay động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784145/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.