Những lời ấy vừa buông xuống, toàn thân Kỳ Ngôn lập tức cứng đờ.
Một câu ngắn ngủi thôi, nhưng đối với Kỳ Ngôn lại chẳng khác nào tiếng sét rạch ngang bầu trời quang đãng. Ngón tay anh khẽ run, ánh mắt nhìn Giản Thượng Ôn không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng xen lẫn khó tin.
Ngay khoảnh khắc lời từ miệng Giản Thượng Ôn rơi xuống, con ngươi Kỳ Ngôn chợt co lại, cơn giận dữ như biển sâu không đáy dâng trào trong đáy mắt anh, anh như đang cố gắng đè nén cảm xúc, từng chữ từng lời như nghiến ra từ kẽ răng: "Bọn họ, là ai?"
Kỳ thực đáp án đã hiển nhiên, vốn dĩ chẳng còn gì để chờ đợi hay phủ nhận.
Nhưng đa phần thời gian, người ta vẫn thường không cam lòng tin vào cái kết tệ nhất.
"Là hắn." Kỳ Ngôn chỉ về phía Lương Thâm đang đứng cách đó không xa, rồi lại xoay ánh mắt sang Phó Cẩn Thành, mắt đỏ hoe, như sắp trào lệ: "Hay là hắn?"
Lương Thâm khẽ cau mày.
Hắn thật không ngờ Giản Thượng Ôn lại chịu mở lời, không phải vì nghĩ cậu không dám, mà là trong quá khứ, Giản Thượng Ôn luôn vì bảo vệ Kỳ Ngôn mà cắn răng chịu đựng, chưa từng nói ra.
Rốt cuộc là điều gì khiến Giản Thượng Ôn chịu mở miệng lần này?
Là ai đã cho cậu dũng khí, khiến cậu dám liều lĩnh đập nồi dìm thuyền, dám đứng lên đối kháng với hắn?
Thật ra thì Lương Thâm cũng chẳng e ngại gì Kỳ Ngôn cả. Hắn vốn không phải người trong giới giải trí, sau lưng lại có Lương gia làm hậu thuẫn, Kỳ Ngôn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784146/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.