Giữa khung cảnh rối loạn như một mớ hỗn độn, Giản Thượng Ôn vẫn lặng lẽ đứng nhìn tất cả, cậu không hề lên tiếng. Dù Kỳ Ngôn và Lương Thâm đang tranh cãi căng thẳng ngay trước mặt, dù từng lời Lương Thâm nói ra cũng đã chạm đến giới hạn của sự xúc phạm, vậy mà cậu vẫn giữ im lặng.
Kỳ Ngôn dường như bị chọc trúng điểm giới hạn, mất kiểm soát hét lên: "Anh nói bậy! Tôi không có!"
Lương Thâm lại nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy chế nhạo nhìn thẳng vào Kỳ Ngôn: "Tôi nói sai chỗ nào à? Kỳ đại minh tinh, tôi nghĩ cậu hẳn là rõ hơn tôi chứ nhỉ?"
Kỳ Ngôn đỏ hoe mắt, tay nắm chặt cổ áo Lương Thâm nổi cả gân xanh, gằn từng chữ: "Anh thì biết cái gì chứ? Một người từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh thì biết cái quái gì? Anh có hiểu được cảm giác phải bò từ đáy xã hội lên là như thế nào không? Một vài câu nói vênh váo, anh tưởng có thể dễ dàng phủi sạch nỗi đau của chúng tôi sao?"
Lương Thâm bị đấm một cú, cả bên mặt đều sưng đỏ. Nhưng hắn vẫn cười lạnh, đáp lại: "Điểm xuất phát khác nhau vốn đã quyết định số phận mỗi người, tôi có gia thế, có tiền tài, tất nhiên không thể thấu được nỗi đau của cậu. Nhưng tôi nghĩ chính cậu cũng chẳng chịu nổi sự đau khổ đó nữa rồi, nếu không thì năm đó, cậu đã không buông tay để Giản Thượng Ôn ra đi, mà bản thân thì chạy theo giấc mộng của mình."
Dù sao thì... tất cả cũng đều ích kỷ như nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784147/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.