Đoàn phim khởi quay đúng vào thời điểm mùa đông.
Thẩm Nghị luôn chuộng quay cảnh thật. Trong giới vẫn thường rỉ tai nhau rằng, phim của Thẩm đạo, ngân sách không bao giờ có khái niệm "giới hạn trên". Mà thực tế đúng là như thế.
Trời xám xịt, tuyết lớn phủ trắng cả bầu không khí.
Cảnh đầu tiên Giản Thượng Ôn phải quay chính là cảnh cậu mặc xiêm y đơn bạc, bị phạt quỳ giữa trời tuyết. Vì cảnh này có đông người, lại yêu cầu khắt khe về ánh sáng và hiệu ứng, nên suốt cả buổi chiều, ngoài vài phút nghỉ giữa mỗi lượt quay, cậu gần như phải quỳ bất động dưới nền tuyết lạnh thấu xương. Cảnh quay ngoài trời, thời tiết thực tế, tuyết rơi dày đặc, gió buốt đến mức tưởng chừng có thể đóng băng cả hơi thở.
Mãi đến khi trời sập tối.
Từ phía loa truyền đến tiếng hô dứt khoát: "Cắt, kết thúc cảnh quay!"
Không khí hiện trường lập tức xôn xao. Giản Thượng Ôn không có trợ lý riêng, cậu vừa đứng dậy đã được người phụ trách bên cạnh lập tức chạy tới đỡ lấy. Trời quá lạnh, môi cậu đã tím tái, khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Hàng mi dài còn đọng lại vài bông tuyết nhỏ, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt, giờ càng không còn chút huyết sắc.
"Giản lão sư! Cậu không sao chứ?" Người phụ trách có chút sốt ruột, vội vàng nói: "Mau qua bên này nghỉ một chút, uống chút nước ấm đã."
Trên bàn đã sớm chuẩn bị sẵn nước nóng.
Giản Thượng Ôn đưa tay ra định cầm lấy ly giấy, nhưng tay cậu run đến mức không cầm vững được.
Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784157/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.