🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào mùa hè, khi đoàn làm phim chính thức đóng máy, cả ê-kíp gần như đã trải qua một năm quay cuồng không nghỉ. Các diễn viên chính đều được thả lỏng, nhận một kỳ nghỉ dài hạn hiếm hoi.

Tới mùa xuân năm sau.

Bộ phim chính thức công chiếu.

Ban đầu, bộ phim ra rạp gần như không có bất kỳ chiến dịch quảng bá rầm rộ nào. Lặng lẽ, không một tiếng động, nó được sắp lịch chiếu trên các rạp tuyến đầu. Suất chiếu đầu tiên chỉ thu hút vài nhóm khán giả tò mò đến xem. Nhưng ngay sau đó, như dòng nước ngầm bỗng vỡ đê, hiệu ứng truyền miệng lan khắp cõi mạng. Doanh thu phòng vé nhanh chóng đảo chiều.

Tới ngày thứ ba, doanh thu đã vượt mốc trăm triệu.

Và từ đó, bộ phim liên tục chiếm lĩnh ngôi vị quán quân phòng vé trong nhiều tuần liền.

Trên mạng, rất nhiều người xem thậm chí ban đầu còn không nhận ra nhân vật chính do ai thủ vai. Khi phát hiện đó là Giản Thượng Ôn, bình luận ngập tràn khắp các diễn đàn:

"Đây thật sự là Giản Thượng Ôn sao?"

"Tôi cũng bị sốc luôn á."

"Diễn xuất quá trời đỉnh luôn, trời ơi!"

"Rõ ràng là một nhân vật nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng suốt cả phim tôi cứ thấy đau lòng thay cho ảnh, may mà cuối cùng cũng trả thù được!"

"Anh ấy thực sự khiến nhân vật Uất Trì Lâm Lan sống lại ngay trên màn ảnh."

"Tôi quên sạch mạch truyện gốc luôn rồi, trong đầu tôi giờ chỉ còn Lâm Lan do ảnh đóng."

"Tôi phải đi xem lại lần hai mới được!"

Một thời gian ngắn sau, phim liên tục đứng đầu hot search:

#GiảnThượngÔn_UấtTrì_LâmLan

#TuyệtMỹ_LâmLan

#GiảnThượngÔn_DiễnXuấtThầnSầu

Hiện tại, với danh tiếng bùng nổ, cậu bắt đầu chuỗi hoạt động quảng bá, đi vòng quanh 35 thành phố trong nước để tuyên truyền. Ở mỗi cụm rạp, Giản Thượng Ôn luôn kiên nhẫn lắng nghe từng lời góp ý, từng cảm nhận từ khán giả.

Cho đến một ngày, tại một rạp phim nằm ở một thành phố ven biển, bởi điều kiện đặc thù, cậu được một khán giả nhí chủ động bắt chuyện. Khi đó, một học sinh đứng dậy phát biểu, cậu bé trông chỉ cỡ học sinh cấp hai.

Cậu bé nói bằng giọng đầy hào hứng: "Giản ca ca, phim của anh diễn siêu hay luôn! Em đã bắt mẹ dắt đi xem tận hai lần rồi đó! Nhân vật Uất Trì này trong nghịch cảnh vẫn không buông tay, cuối cùng còn tìm lại được chính mình. Dĩ nhiên rồi, còn có một lý do nữa quan trọng hơn..."

Giản Thượng Ôn khẽ nghiêng đầu hỏi: "Là gì vậy?"

Cậu nam sinh trước mặt cười rạng rỡ: "Giản ca ca, anh còn nhớ em không? Ở bãi biển trên hòn đảo nhỏ năm đó, anh đã tặng em một tấm huy chương. Em từng nói, sau này muốn trở thành minh tinh giống như anh, nhưng mẹ bảo nhà mình nghèo lắm, không có điều kiện. Thế mà sau khi anh tặng em huy chương, rất nhiều du khách đến đảo chơi, mua cá của nhà em. Anh đã cổ vũ em... Bây giờ em đã thi đỗ trường trung học tốt nhất thành phố rồi! Sau này em sẽ thi vào Học viện Điện ảnh. Em nghĩ... sẽ có một ngày, em được đóng phim cùng anh, được cảm ơn anh thật đàng hoàng."

Lời cậu bé vừa dứt, cả rạp chiếu phim lặng như tờ.

Giản Thượng Ôn nhìn cậu bé, hơi sững người, rồi khẽ mỉm cười: "Không cần cảm ơn tôi. Là chính em đã nỗ lực để có được ngày hôm nay."

Nam sinh lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Là anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em. Mẹ nói anh rất dũng cảm, rất kiên cường. Em cũng là đứa trẻ lớn lên từ làng chài nhỏ ấy, mỗi lần thấy việc học quá mệt mỏi, muốn buông bỏ, em lại nghĩ tới anh... rồi em lại tiếp tục cố gắng."

Cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt sáng như chứa cả vầng mặt trời. Trong đôi mắt đó, là lòng tin, là hy vọng, là niềm ngưỡng mộ thuần khiết nhất.

Giản Thượng Ôn lặng nhìn cậu, như thấy lại chính mình năm nào. Năm đó, khi gặp cậu bé ở hòn đảo kia, thật ra cậu cũng đang hoang mang chẳng khác gì. Khi đó, cậu đang bước đi giữa những ngày tháng mờ mịt nhất, chỉ đơn giản là hy vọng cậu bé kia sẽ có một cuộc sống tốt hơn mình mà thôi.

Giúp cậu nhóc đó, cũng như đang giúp chính bản thân mình trong quá khứ.

Dù thời điểm ấy, cậu chẳng hề tin sẽ có một "đại minh tinh từ làng chài nhỏ", bởi chính cậu chưa từng dám mơ về một kết thúc tươi sáng. Nhưng hiện tại thì khác.

Cậu đã đi ra khỏi vực thẳm, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng phía chân trời.

Giản Thượng Ôn đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi lên gương mặt dịu dàng. Cậu mỉm cười, nhìn xuống: "Được. Anh sẽ chờ em."

Nam sinh nở nụ cười tươi rói, phất tay thật cao: "Cảm ơn Giản ca ca! Em nhất định sẽ cố gắng hết mình!"

Đoạn video này nhanh chóng bị cắt và đăng tải lên các nền tảng lớn.

#Giản Thượng Ôn và đứa trẻ bên bờ biển

#Giản Thượng Ôn xuất thân làng chài

Chủ đề này đột nhiên trở thành tiêu điểm tranh luận sôi nổi.

Có người bắt đầu "khảo cổ" lại quá khứ của Giản Thượng Ôn. Nhờ một người chú sống cạnh nhà cũ của cậu và những bức ảnh xưa rải rác, bức tranh chân thực về Giản Thượng Ôn mới dần hiện lên.

Cậu xuất thân từ một gia đình đơn thân. Mẹ một mình nuôi hai đứa con sinh đôi khôn lớn.

Giản Thượng Ôn là anh, còn em trai là Ôn Cẩm.

Khi còn nhỏ, cậu từng được cha ruột - người sống trong một gia đình giàu có - để mắt tới, muốn nhận về nuôi. Nhưng vì em trai sức khỏe yếu, cậu đã chủ động từ bỏ cơ hội ấy. Sau khi mẹ qua đời vì bệnh, cậu được chú thím nhận nuôi, phải sống trong sự hà khắc. Số tiền mẹ để lại bị người nhà chiếm đoạt, thậm chí suýt nữa bị anh họ giở trò đồi bại. Cậu vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân, cho đến khi gặp Kỳ Ngôn, tưởng rằng cuộc sống sẽ khấm khá hơn, nhưng lại rơi vào một biến cố khác.

Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh danh giá nhất, trải qua vô số lần đóng thế, làm nền cho người khác, chịu đủ mọi oan ức từ sau hậu trường.

Một cư dân mạng từng "đào" lại, phát hiện trong hàng loạt bộ phim, cậu luôn là diễn viên quần chúng không ai để ý.

Vậy mà chính người như thế, lại từng bị gán cho cái mác "bình hoa", không biết chịu khổ, chỉ biết quyến rũ kim chủ, tạo scandal, chơi trò tâm cơ.

Trong năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, cậu tham gia một show hẹn hò. Vừa mới xuất hiện đã bị cả mạng xã hội cười nhạo, đòi cậu rút khỏi chương trình. Nhưng cậu kiên trì bám trụ,khiến năm vị khách mời khác đều viết thư tỏ tình với cậu ngay trên sóng livestream.

Rời show, cậu nhận vai chính điện ảnh đầu tiên trong đời, do tổng đạo diễn Thẩm Nghị chỉ định.

Và thế là, cậu bé làng chài năm nào...

Phải đợi đến tận hơn hai mươi năm, mới thực sự trở thành nhân vật chính của chính cuộc đời mình.

Dấu chân của một cuộc đời dài rộng cuối cùng cũng bị toàn mạng lật lại. Bao nhiêu năm ẩn nhẫn và âm thầm, đến hôm nay, từng mảnh vụn trong hành trình của cậu đều được gom nhặt, ánh sáng chiếu rọi vào những năm tháng từng bị giấu kín. Vô số cư dân mạng không khỏi bàng hoàng. Nếu trước kia còn có những lời mỉa mai, thì giờ đây, tất cả đã hóa thành sự khâm phục:

"Này cũng quá không dễ dàng."

"Chặng đường này toàn là máu và nước mắt."

"Có rất nhiều người thật sự nợ cậu ấy một lời xin lỗi."

"Tôi chưa từng tham gia hắc cậu ấy."

"Khi chưa biết toàn cảnh thì đừng vội phán xét người khác."

"Cậu ấy thực sự có thể ngược gió mà đi đến mức này..."

"Giản Thượng Ôn! Người đàn ông có bản lĩnh nhất tôi từng thấy!"

"Tôi muốn làm fan cậu ấy."

"Thật sự là một cuộc đời nỗ lực!"

"Tôi cũng muốn vì giấc mơ của mình mà cố gắng!"

Lại thêm một mùa đông nữa tràn về, lạnh giá cắt da.

Bộ phim điện ảnh gây chấn động đoạt giải lớn. Giản Thượng Ôn giành được giải nam chính xuất sắc nhất. Sân khấu lễ trao giải lấp lánh ánh vàng, ánh đèn rọi xuống như sao trời rơi giữa nhân gian. Người dẫn chương trình nhẹ giọng nói: "Xin mời người chiến thắng giải Nam chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh lần thứ 36, Giản Thượng Ôn, lên sân khấu nhận thưởng."

Ánh đèn hội tụ, tràng vỗ tay nổ vang như sóng biển cuộn.

Bậc thang thật ra rất ngắn, chỉ vài bước đơn giản, nhưng với Giản Thượng Ôn, mỗi bước đều nặng như núi. Cậu nhìn xuống những bậc thềm dưới chân, chỉ mình cậu biết rõ, để được bước đi trên những bậc thềm tưởng như dễ dàng ấy, cậu đã đánh đổi bao nhiêu nỗ lực. Vô số ngày đêm thức trắng, vô số nước mắt và máu đã đúc thành bộ giáp sắt vô hình, để hôm nay, cậu có thể ngẩng cao đầu mà bước lên đây.

"Cảm ơn mọi người đã công nhận tôi, cảm ơn ban tổ chức vì sự khích lệ, cũng xin cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng và cho tôi cơ hội quý giá này. Cảm ơn biên kịch Trình tiên sinh đã mang đến cho chúng tôi một câu chuyện xuất sắc như thế. Để đi đến ngày hôm nay, tôi phải biết ơn rất nhiều người."

Cậu cầm lấy micro, nhìn xuống khán đài, ánh mắt dừng lại ở vài gương mặt quen thuộc.

Có những người vô cùng thân quen, họ từng cùng nhau tham gia show, từng có những khoảng khắc rất gần gũi, cũng có những người mà giữa họ từng tồn tại khoảng cách.

Nhưng hiện tại, bất kể quá khứ từng xảy ra điều gì, bọn họ đều đang ngồi đó, dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn cậu đang đứng dưới ánh sáng chói lòa nhất sân khấu.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, hàng ngàn ánh đèn như dồn tụ vào một điểm, soi chiếu lấy bóng dáng thanh mảnh nhưng kiên cường của cậu. Cậu nói: "Tất nhiên, người mà tôi muốn cảm ơn nhất, là chính bản thân mình."

"Nếu có một câu buộc phải nói ra hôm nay," cậu khẽ cong môi, hơi cúi người, giọng trầm nhẹ như một lời tự tình: "Tôi muốn nói với chính mình: những năm qua, cậu đã vất vả rồi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đang đứng trên sân khấu.

Toàn bộ khán phòng im lặng trong khoảnh khắc.

Đây là người đầu tiên trong suốt bao mùa giải, sau khi cảm ơn tất cả, lại quay về cảm ơn chính mình. Nhưng không một ai cảm thấy bất ngờ, bởi ai cũng biết-chàng trai xinh đẹp đứng trên sân khấu kia, với thân hình mảnh mai ấy, đã dùng đôi vai gầy gò của mình để gánh vác lấy cả một quãng đời đầy áp lực, gian nan, và bất công.

Cậu ấy... xứng đáng.

Tràng vỗ tay như sấm nổ, rung chuyển cả khán phòng.

Người dẫn chương trình đứng sau cất tiếng: "Xin mời người trao giải lên sân khấu trao cúp cho Giản Thượng Ôn."

Giản Thượng Ôn xoay người, hướng về phía người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước tới, phong thái quá đỗi xuất chúng, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn trở nên đặc biệt lập thể, đôi mắt màu xanh sẫm ánh lên tia cười nhàn nhạt. Trong tay anh là chiếc cúp vàng thuộc về cậu, đang được anh trân trọng đưa ra trước mặt.

Thẩm Nghị nói: "Chúc mừng em, đại nam chủ của tôi."

Một câu, hai tầng ý nghĩa.

Nói trước toàn trường đông nghịt người, nhưng lời ấy chỉ có hai người họ thật sự hiểu được trọn vẹn.

Giản Thượng Ôn nghe xong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt phượng sáng rỡ hơi khép lại, trong ánh nhìn phản chiếu rõ hình bóng Thẩm Nghị. Cậu đón lấy chiếc cúp danh giá, nghiêng đầu, khẽ cong môi đáp: "Cảm ơn anh, đại đạo diễn của em."

Tiệc trao giải rộn vang tiếng pháo tay, toàn mạng xã hội chứng kiến khoảnh khắc Giản Thượng Ôn nhận chiếc cúp ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp.

Lúc lén rời khỏi buổi tiệc bằng cửa sau, tuyết đang rơi dày đặc giữa đêm khuya giá lạnh. Thẩm Nghị kéo tay cậu, cả hai cùng chạy ra ngoài qua lối nhỏ sau hậu trường.

Giản Thượng Ôn vừa cười vừa nói: "Như vậy có khi nào bị phóng viên họ chụp được không?"

"Ai dám?" Thẩm Nghị nắm tay cậu, bước nhanh về phía trước.

Giản Thượng Ôn bật cười lớn hơn. Đúng thật là chẳng ai dám. Với một Thẩm Nghị khiến cánh truyền thông nghe danh đã tái mặt, chẳng cơ quan báo chí nào dám chọc vào. Họ thấy bóng là phải nhường đường ba phần.

"Vài ly rượu mừng, vài bài phát biểu tiếng phổ thông dài dòng chán ngắt, giải cũng nhận rồi còn ở lại làm gì." Thẩm Nghị nói: "Em không thấy chán à?"

Giản Thượng Ôn thấy cũng đúng, nên mới theo anh rời khỏi đó.

Trời đêm giá lạnh, tuyết vẫn đang bay trắng xóa. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trên phố người qua lại vội vã, không ai nghĩ đến hai người đang đứng bên đường trong áo khoác lông vũ, thổi hơi ấm vào tay, một người vừa trở thành ảnh đế, một người là đạo diễn trẻ đầy triển vọng.

Thẩm Nghị hỏi: "Đói bụng không?"

Giản Thượng Ôn gật đầu.

"Đi thôi." Thẩm Nghị nói, "Phía trước có xe đẩy bán khoai nướng."

Cả ngày hôm nay vì bận rộn lễ trao giải, cậu gần như chẳng ăn gì, giờ phút này, một củ khoai nóng hổi chính là mỹ vị nhân gian không gì sánh được.

Hai người đi đến sạp hàng của một ông lão. Thẩm Nghị định mua hai củ, nhưng ông cụ bảo một củ còn đang nướng dở, chưa thể ăn ngay. Giản Thượng Ôn liền nhận lấy củ chín trước, bẻ đôi, đưa cho anh một nửa.

Khoai nướng nóng hổi, thơm lừng mùi đất đỏ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong gió lạnh như một phép màu nhỏ giữa đêm đông buốt giá.

Cách đó không xa, bên lề đường bất chợt vang lên tiếng tranh cãi. Hai người nhìn qua, thấy một cậu nam sinh hơi gầy đang cãi vã với vài người, có gì đó bị ném xuống đất, cậu ta thì vẫn lớn tiếng nói không ngừng.

Giản Thượng Ôn cảm thấy người kia có chút quen mắt, bèn hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ông cụ bán khoai đáp: "Là người của phòng tranh đằng kia đó. Cậu ta là giáo viên dạy vẽ cho bọn nhỏ trong tiệm. Ban đầu ông chủ không định nhận, nhưng vì cậu ta trông cũng được, từng đi du học, lương lại thấp nên mới giữ lại. Nhưng mà cậu ta thì..."

Ông lão lắc đầu thở dài: "Cậu ta hay nói mình có anh là ảnh đế, rồi lại nói có tổng tài ca ca, khi thì lại bảo vị hôn phu là đạo diễn nổi tiếng, lúc khác thì lại nói là người thừa kế của đại gia tộc..."

"Nghe thì ghê gớm đấy, nhưng nếu đúng thế thì sao còn phải lăn lộn làm thuê ở đây? Vậy nên mọi người đều nghĩ cậu ta chắc đầu óc có vấn đề. Chỉ là vẽ cũng khá, nên tiệm vẫn tạm giữ lại. Nhưng mà cứ làm ầm lên kiểu này, không chừng cái công việc này cũng chẳng giữ nổi."

Đang nói thì...

Cách đó không xa, có phụ huynh lớn tiếng quát: "Cậu còn muốn dạy dỗ cho ra hồn không? Đừng suốt ngày nói năng linh tinh. Con tôi theo đuổi minh tinh thì liên quan gì đến cậu?"

Ôn Cẩm kích động đến đỏ bừng cả mặt, giọng gần như vỡ ra: "Anh ta thật sự là anh tôi! Sao các người không tin tôi? Đó là anh tôi! Anh ta cướp vị hôn phu của tôi, ngay cả đứa em trai này anh ta cũng mặc kệ!"

Phụ huynh kia chửi thêm vài câu, rồi tức giận kéo con rời đi, còn dọa sẽ báo ông chủ.

Bên kia đường, như có linh cảm, ánh mắt Ôn Cẩm chợt xoay về phía này. Ngay dưới ánh đèn đường, cậu ta thấy Giản Thượng Ôn đang đứng bên cạnh Thẩm Nghị. Hai người sát vai nhau, vô cùng thân thiết. Trên vai Giản Thượng Ôn còn khoác áo khoác ngoài của Thẩm Nghị.

Ôn Cẩm kinh ngạc trợn to hai mắt.

Vừa định chạy lại phía bên này.

Nhưng ngay lúc ấy, chủ tiệm nhận được cuộc gọi, vội vã từ trong chạy ra, mặt hầm hầm kéo Ôn Cẩm lại, định lôi vào dạy dỗ. Ôn Cẩm vùng vẫy, gào lên: "Chính là anh ta! Anh ta là anh trai tôi! Anh! Cứu em với! Anh cho em tiền đi, tại sao anh mặc kệ em? Anh là anh của em mà! Tại sao mọi người lại không tin em..."

Trong lúc giãy giụa, cậu ta không cẩn thận ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh, vẫn không ngừng lặp lại những câu khẩn cầu đau đớn.

Ông chủ kéo Ôn Cẩm lại, tuy là người có lòng tốt, nhưng cũng không nhịn được mà thở dài: "Dù có là anh cậu thì sao chứ, người ta bây giờ với cậu đâu còn quan hệ gì nữa!"

Giản Thượng Ôn im lặng nhìn Ôn Cẩm bị đưa đi, cậu không biết Ôn Cẩm đã trải qua chuyện gì, nhưng diện mạo kia đã thay đổi nhiều đến vậy, trở nên tiều tụy và tàn tạ đến mức gần như không nhận ra.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi.

Dưới ánh đèn vàng trải dài trên tuyết trắng rơi lả tả, Giản Thượng Ôn bất chợt nhớ lại chính mình của năm xưa-cũng đã từng quỳ gối như vậy, từng cầu xin Ôn Cẩm hãy giúp mình. Khi ấy, cậu không còn đường lui, thật sự không còn cách nào khác.

Nhưng chẳng ai tin cậu. Cũng chẳng ai chịu giúp cậu.

Thời gian trôi qua đã nhiều năm, cảnh còn người mất, những chuyện năm đó giờ chỉ còn là hồi ức âm ỉ mà kéo dài.

Ông lão bán khoai bên cạnh hỏi: "Cậu trai trẻ, cậu quen cậu ta à? Cậu ta vừa mới gọi cậu là anh trai kìa."

"Vậy sao?" Giản Thượng Ôn từ cơn hồi tưởng chậm rãi quay về, cậu khẽ chớp đôi mi dài, đáp nhẹ: "Tôi không có em trai."

Ông lão gật đầu nói: "Thì ra là vậy, tôi đã nói rồi mà!"

Giản Thượng Ôn cắn một miếng khoai lang nóng hổi, vị ngọt bùi lan trong miệng, hơi ấm len qua cổ họng, tạm xua tan đi cái lạnh đang len lỏi trong lòng. Bên cạnh, Thẩm Nghị khẽ nói: "Đi thôi, sắp có gió lớn rồi."

Hai người quay lưng, bước đi trên con đường phủ đầy tuyết.

Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống, kéo dài bóng hai người.

Thẩm Nghị chậm rãi nói: "Nếu em không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, tôi có thể cho người đưa cậu ta rời khỏi nơi này."

Giản Thượng Ôn khẽ lắc đầu: "Không cần đâu. Cậu ta có cuộc sống của riêng mình. Giữa em và cậu ta chẳng có thù hận sống còn gì, bây giờ cũng chỉ là mỗi người một con đường mà thôi. Những gì em nợ cậu ta, làm một người anh, em cũng đã bù đắp đủ rồi. Từ giờ trở đi, không còn nợ nần gì nhau, ai đi con đường nấy, như vậy là tốt nhất."

Thẩm Nghị hiểu, cậu thật sự đã buông xuống. Anh mỉm cười: "Quay phim mấy năm nay vất vả rồi, sắp tới có kì nghỉ dài hạn, Giản lão sư có muốn đi đâu chơi không?"

Giản Thượng Ôn bị hỏi đến nghẹn lời, cậu cắn một miếng khoai lang đỏ còn bốc hơi nóng, ngước mắt nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng, bên cạnh có người đang nói chuyện phiếm cùng cậu-những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, nhưng lại khiến lòng cậu an tĩnh lạ thường. Từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy còn rất nhiều việc phải làm, thế nhưng giờ phút này, lại thấy dừng lại một chút... cũng không tệ.

Ven đường, tuyết lặng lẽ rơi xuống, bờ sông phía xa theo ánh sáng mờ ảo chậm rãi nhuốm vào tầm mắt.

Giản Thượng Ôn lặng nhìn cảnh bờ sông, chậm rãi nói: "Em nhớ năm đó từng hứa với bà sẽ về Tuyết Thôn thăm bà nhiều hơn... Năm nay vừa khéo quay lại, tiện thể đi xem cái mà Thẩm đạo nói, cây khô gặp mùa xuân."

Thẩm Nghị nghe vậy, nghiêng mắt nhìn cậu một cái, đôi mắt u lam thăm thẳm như mặt hồ lặng gió. Anh khẽ cười, giọng trầm thấp dịu dàng: "Giản lão sư cuối cùng cũng chịu hứng thú với nó rồi sao?"

Có rất nhiều điều chẳng cần ngôn từ, vậy mà vẫn như những làn sóng ngầm âm thầm dao động giữa hai người.

Giản Thượng Ôn nhìn anh, cong môi nở nụ cười: "Không chỉ vậy đâu, sau khi trở về, em cũng muốn học anh, thử nuôi một nhánh cây khô xem sao-biết đâu có thể tạo nên kỳ tích."

Từ trước đến nay, cậu chưa từng tin vào điều gọi là kỳ tích hay nguyện ước. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì người trước mặt, cậu lại muốn thử một lần.

Thẩm Nghị nghe đến đây thì khựng lại, anh dừng bước, quay sang nhìn cậu: "Nếu là em, thì không cần thử cũng có thể làm được."

Giản Thượng Ôn nghi hoặc nhìn anh.

"Bởi vì em chính là kỳ tích." Thẩm Nghị chăm chú nhìn cậu nói: "Người đầu tiên cho tôi thấy kỳ tích là có thật, đang đứng ngay trước mắt tôi."

Giản Thượng Ôn-một cành cây mọc ra từ vùng đất ven biển toàn đá sỏi, trải qua bão táp, gió rét và tuyết lạnh. Cành cây ấy tưởng như chẳng còn chút sức sống, lại trong hoàn cảnh không ánh sáng, không mưa móc, vẫn bền bỉ vươn lên, cố chấp nở rộ những chồi xanh cùng hoa rực rỡ giữa nơi tận cùng hi vọng.

Thẩm Nghị khẽ nói: "Cho dù là cây khô, chỉ cần không buông tay, thì rồi cũng sẽ gặp lại mùa xuân. Lý lẽ này và điều gọi là kỳ tích, đều là em dạy tôi."

Từ ánh nhìn đầu tiên về phía Giản Thượng Ôn.

Anh đã tận mắt chứng kiến, đóa hoa kia giữa tuyệt cảnh đã rực rỡ như thế nào. Không ai xứng đáng đại diện cho ý nghĩa của kỳ tích hơn cậu.

Giản Thượng Ôn hiểu rõ ánh mắt anh, cậu khẽ mỉm cười rồi đáp: "Nhưng mà, người tin rằng cây khô sẽ nảy lộc, và sẵn sàng bỏ tâm sức nuôi dưỡng nó... cũng tuyệt vời không kém."

Thẩm Nghị nhướng mày, anh tuấn mỉm cười: "Tôi có thể xem đó là lời khen không?"

"Đương nhiên rồi." Giản Thượng Ôn nói: "Hơn nữa dạo gần đây ở nhà em còn chăm một vài chậu cây, nếu có vấn đề gì trong việc nuôi dưỡng, chắc phải thường xuyên xin phép anh để được chỉ giáo."

Thẩm Nghị khẽ cười: "Giản lão sư thật biết làm khó người khác nha."

Giản Thượng Ôn bật cười: "Dù sao cũng có 'đạo diễn Thẩm', người mang pháp thuật tạo ra kỳ tích bên cạnh, em còn sợ gì chứ?"

Thẩm Nghị khẽ "chậc" một tiếng, nhưng ánh mắt không hề có chút không vui, chỉ thấy người đàn ông cao lớn tuấn tú đi bên cạnh cậu, sâu xa nói: "Xem ra tôi phải về nhà cố gắng nghiên cứu kỹ hơn cách chăm sóc cho cái 'cây nhỏ' của tôi rồi... Mùa xuân sắp đến, phải tranh thủ, không thể để Giản lão sư thất vọng."

Giản Thượng Ôn khẽ cắn một miếng khoai lang nóng hổi, vừa ăn vừa khẽ cười đáp: "Thẩm đạo, cố lên!"

Thẩm Nghị mỉm cười, giơ tay kéo chặt áo khoác trên vai cậu.

Gió lạnh vờn qua phố xá, tuyết rơi lất phất đậu trên nhành cây và những bồn hoa hai bên đường. Bọn họ cứ thế mà sánh bước bên nhau, tựa như mọi bóng tối lạnh lẽo của đêm đông đang dần tan biến phía sau lưng, trôi xa mãi.

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn trời tuyết, đôi mắt sáng trong khẽ cong cong, khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười.

Mùa đông sẽ qua, và mùa xuân... nhất định sẽ đến. Không phải sao?

~CHÍNH VĂN HOÀN~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.