Phó Cẩn Thành luôn cho rằng cuộc đời con người giống như một dòng sông đã được vạch sẵn quỹ đạo.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, mỗi dòng sông đều khác nhau, có sông sâu, cũng có sông nông cạn.
Mà hắn thì sao, là dòng nước tưởng chừng tĩnh lặng, nhưng bên dưới lại ngầm chảy những đợt sóng dữ cuộn trào.
Chỉ là những làn sóng ngầm ấy, mãi mãi không thể hiện lên mặt nước. Bởi vì hắn là người thừa kế của Phó gia, là người kế tục vinh quang của Phó thị. Ngay từ khi sinh ra, trên vai hắn đã gánh vác nhiều trách nhiệm hơn bất kỳ ai khác.
Chính những trách nhiệm ấy, cũng đem đến cho hắn khối tài sản và vinh dự mà biết bao người khao khát cả đời vẫn chẳng thể với tới.
Hắn đứng trên đài cao, nơi mọi ánh nhìn đổ dồn, từ trên cao nhìn xuống vạn vật, nhưng cũng chỉ có thể mãi mãi đứng ở nơi ấy, không có quyền lựa chọn.
"Muốn trở thành người đứng trên đỉnh cao, phải chấp nhận cô đơn." Cha của hắn đã từng nói như vậy, "Người như con, không cần cái gọi là bạn bè, chỉ có lợi ích mới là bạn đồng hành lâu dài."
Đó là con đường mà cả đời này Phó Cẩn Thành bắt buộc phải đi.
Lần đầu tiên trong đời, có một điều ngoài ý muốn xuất hiện.
Là một con mèo nhỏ.
Lão quản gia mang nó về. Nó chẳng biết gì về thân phận, sang hèn, chỉ biết dựa dẫm vào hắn, ở bên hắn, cùng hắn ngủ, cùng hắn chơi. Nó trở thành người bạn đầu tiên của hắn.
Cho đến một ngày...
Một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784161/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.