Kỳ Ngôn sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, nơi núi rừng trập trùng và những mái nhà lợp ngói đã phai màu vì gió mưa năm tháng.
Từ nhỏ, trong làng, các ông bà già thường hay xoa đầu anh, ân cần dặn dò: "Tiểu Ngôn à, sau này nhất định phải học cho giỏi, ra thành phố lớn mà sống! Có như thế mới có tiền đồ!"
Cha mẹ Kỳ Ngôn là công nhân xây dựng, từ khi anh còn nhỏ xíu đã rời quê lên thành phố A làm việc, để anh lại quê nhà cho ông nội nuôi dưỡng.
Sau này, khi anh bắt đầu lớn lên một chút.
Thành tích học tập của anh luôn nằm trong top đầu, những kiến thức ở trường làng đối với anh đều như cơm bữa. Ông nội nhìn anh đầy tự hào rồi nói: "Tiểu Ngôn thông minh như vậy, để cháu ở mãi quê thật sự quá phí. Hay bảo ba mẹ đưa cháu lên thành phố học, được không?"
Lúc đó, cha mẹ anh vẫn làm công trình, sống lay lắt trong những khu nhà trọ tạm bợ, không có nổi một mái nhà ổn định.
"Ba à, chỗ bọn con ở bẩn lắm, rối tinh cả lên, sao mà chăm nổi con? Mang nó lên chẳng khác nào thêm gánh nặng thôi."
"Đúng đó ba, hơn nữa học hành trên thành phố tốn kém lắm... Nhà mình làm sao kham nổi..."
Ông nội giận dữ đập bàn: "Không cần các người đưa tiền! Tôi sẽ lo! Đừng nghĩ già rồi là tôi mù mờ, tôi đã hỏi kỹ rồi, trường có ký túc xá. Cháu tôi, tôi nuôi! Không cần các người quản!"
Kỳ Ngôn lúc ấy chỉ biết đứng lặng bên tường, lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784162/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.