Trong bóng đêm mập mờ, bóng người ngày càng rõ dưới bóng đèn vàng kia, nó nheo mắt nhìn, là.... là hắn mà.... nó sựng người, mắt nhìn chăm chăm như thể muốn chắc chắn lại cái hình ảnh trước mặt mình, hai đứa bạn biết chuyện, vội lay người.
-Thôi, ta về đi -Nhỏ lay mạnh nó
-......... Ừ -Tiếng nói rất nhỏ, nó không thể cất thành tiếng được nữa, lòng đau thắt lại.
-Về thôi -Cô cố gắng vui vẻ hết sức.
Nhỏ và cô dắt nó về nhà, sau khi nó đã yên vị trong phòng, cô và nhỏ dắt nhau ra ngoài.
-Ta phải giúp Nhi -Cô quyết tâm.
-Okay, trước tiên ta hãy theo dõi chuyện này -Nhỏ cứng rắn
-----------------*------
-Anh ơi, ta đi ăn ở đâu đi -Ả Duy lắc lắc cánh tay hắn.
Lúc nãy, nó ở đó, hắn đã nhìn thấy, nhìn thấy mọi thứ, thấy nó, thấy nhỏ và thấy cả cô nữa.
Tại vì sao hai người họ ở đây nhá:
*Flashback
-Điều tra ra sao? -Một giọng nói nữ, chính xác là của Tiểu Duy.
-Tối nay, khoảng 6h, bọn chúng sẽ tập trung tại bãi biển gần nhà cô -Một giọng nói nam bên đầu dây kia chậm rãi nói.
-Okay -Sau tiếng nói đó là một tiếng tút dài vang lên
*End Flashback
Vậy là ả Duy đã biết tối nay bọn chúng tập hợp ở đây, muốn nhân cơ hội này cho nó thấy tình cảm của ả và hắn như nào, nói chung chỉ muốn phá hoại hai người họ.
-Tôi bận lắm, tạm biệt -Hắn gỡ cánh tay của ả Duy ra rồi chạy nhanh lên xe.
Ả Duy đứng tại đó, nhếch mép cười. “Uyên Nhi và Chấn Hàn, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-em-la-ai/381236/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.