Dạo này cái nhà này thật giống nhà hoang, người chồng đi từ sáng đến tối, có bữa về, có khi qua đêm, cô vợ trốn trong phòng, căn nhà kéo rèm kín mít, không có một tia sáng nào lọt qua được. Mọi người bình thường hay qua hỏi thăm chơi đùa nhưng bữa nay coi căn nhà như không tồn tại.
-------------------*--------
-Anh à, hôm nay em muốn mua một căn biệt thự để cho mẹ con em ở -Ả Duy õng ẹo.
-Cần bao nhiêu? -Hắn nhăn nhó.
-Dạ? À, chỉ rẻ thôi, cỡ trăm mấy tỷ -Ả mỉm cười.
-Cái gì? Cô điên sao? Tôi làm gì có trăm mấy tỷ để cô mua nhà? -Hắn đập bàn.
-Thế anh muốn mẹ con em ở đường? -Ả xoa xoa bụng
Hắn liếc nhìn ả bằng một con mắt căm hận.
-Với lại con vợ của anh....... -Ả uy hiếp.
-Rồi, bao giờ đi? -Hắn trừng mắt.
-Hôm nay đi nhé! -Ả nắm chặt cánh tay hắn.
-Hôm nay...... tôi có việc quan trọng, không đi được -Hắn đưa mắt nhìn xuống đất.
-Anh có việc gì quan trọng hơn việc dẫn em đi mua nhà? -Ả nũng nịu và hơi có phần khó chịu.
-Tôi..... tôi -Hắn ngập ngừng
-Lại là con vợ vô sinh đó sao? -Ả dậm chân cái rầm.
-Cô...... -Hắn liếc ả
-Okay, hôm nay tôi sẽ thông báo tin vui của chúng ta cho con vợ của anh -Ả quay phắt người lại
-Grrr được, tùy cô -Hắn cố gắng kiềm chế
------------------*-------
-Nhi ơi, hôm nay hẹn ở nhà tao nha, nhớ đến đó, không đến thì cắt tình bạn bè lâu năm -Thảo làm một tràng rồi tắt vụt máy.
Nể tình bạn bè, tối hôm nay, nó phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-em-la-ai/381238/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.