5 tiết... đến bao giờ mới qua? Nó, mới tiết 2 mà đã ngắt trên cành quắt! Nó ngủ gục rồi.
- Lưu Ngọc Nghiên! Mau tỉnh dậy! - Hắn bước xuống chỗ nó, cuốn sách rồi đập vô đầu nó, mặt hắn vẫn lạnh tanh.
- Bất lịch sự! Người ta đang ngủ mà! Tránh ra! - Nó ngái ngủ đáp lại.
- Là tôi! Em đang ngủ trong giờ của tôi! - Hắn.
Nó ngẩng đầy lên, nhìn hắn. Nhìn rõ sự vô tâm từ khuôn mặt hắn, nó bật dậy ngồi ngay ngắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tiết 3
Có ai đó ném vô nó 1 tờ giấy, nó nhặt tờ giấy lên đọc. Xong, nó chẳng nói gì, liếc người mới gửi bức thư cho nó mà cười nhẹ làm tim người đó đập nhanh. Là lớp trưởng! Tên này vô cùng soái ca, lại hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng và giúp đỡ nó khá nhiều. Nhưng rồi nó liếc hắn, mọi khi hắn vẫn hay nhìn nó cười mỉm nhưng nay lại chẳng thèm liếc nó 1 cái. Nó lục cặp kiếm tờ giấy viết ra rồi gửi cho 2 con bạn. Sau đây là cuộc trao đổi thư giữa tụi nó,
- Tưởng Long (Tên lớp trưởng) gửi thư hẹn tao tan học gặp ngoài vườn trường, có đi ko? - Nó
- Đi đi! Xem hắn nói gì! - Trấn Phương
- Mày cứ đi đi! - Thiên Mỹ đồng ý với Trấn Phương.
- Nhưng... Tao... - Nó
- Đi đi, tụi tao sẽ yểm trợ! - Mỹ
- Ừm! - Nó
Nó quay ra hỏi tụi kia 1 lần nữa cho chắc nhân lúc hắn quay lên bảng.
- Đi thật à? - Nó nhỏ nhẹ
- Ừ! Đi đi, tụi tao yểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-thi-anh-la-gi-cua-toi/2593966/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.