- Em nói gì với tên tiểu tử đó vậy? - Hắn vẫn đứng chờ nó trước cổng trường.
- Ừm... Ko có gì đâu mà! - Nó bước lên xe hắn.
- Vợ... em đừng giận anh nữa nhé! - Hắn xin nó
- Em ko còn giận anh đâu! - Nó cười.
- Thế sao... mặt em nó...
- Ko sao! Hơi mệt à... Tại nãy anh bắt em viết bản kiểm điểm đó a!
- Xin lỗi mà! Tối nay muốn ăn chi nào?
- Chi cũng được. Miễn hem phải mì gói nha.
- Rồi rồi! Mì nữa cho em đập nốt những cái bát cuối cùng ra à?
- Cái gì? Tin em về đập nốt ko?
- Xin lỗi mà! - Hắn véo nhẹ má nó.
- Ê ê, tập trung lái xe đi, em chưa muốn chết đâu a!
- Ừ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Cửa nhà nó
Hắn đang mở cửa và nó đứng cạnh hắn, đột nhiên có 1 chiếc xe moto dừng trước cửa nhà nó. 1 người đàn ông bước xuống. Anh ta bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra. Nó nhìn thấy người đó, cười tươi. Mặc kệ thằng chồng đang ở ngay bên cạnh, nó nhẩy lên ôm lấy người kia.
- AAAAAAA, Vỹ Khang! Anh đã về! Người ta nhớ anh chết luôn!
- Hể? Nhớ anh đến chết? Thế nếu chết rồi thì ai đang ôm cổ anh đây?
- Hi hi, hồn ma đó! Mà nè, đi mấy năm về vác mỗi cái xác và cái xe cũ về à?
- Xe cũ? Em ăn nói cho cẩn thận a! Xe mới của anh đó!
- Thấy nó giống cái xe hồi trước quá trời! Em trưởng cái xe cùi bắp đó.
- giống chứ có đúng đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-thi-anh-la-gi-cua-toi/2593967/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.