Sắc trời dần dần ảm đạm.
Nói là ảm đạm thì không bằng nói những tia sáng dần dần như bị một bức tường vô hình nuốt chửng, những cảnh tượng bên ngoài trở nên mơ hồ, cuối cùng là cả không gian đều bị hãm vào trong không gian tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy được, chỉ có thể thông qua linh thức để cảm nhận.
Mấy cái vẫy quạt cuối cùng của Vạn Đồ Ma quân ngoại trừ việc cố định không gian ngăn cách ra còn chia tách ra cả khu vực không gian mà Quy Hải đang đứng, khiến Quy Hải không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, không cảm nhận được sự biến đổi linh khí trời đất, cũng không cảm nhận được chỗ của Sư Vân Phong.
Vốn dĩ chuông đồng tâm đang nóng rực, nhưng qua một lát, ngay cả chuông đồng tâm cũng nguội lạnh đi không còn rung lên nwuax.
Nhìn thấy công kích của A Sơn đối với bức tường không gian này đều bị hấp thu và tiêu diệt, Quy Hải đối với tình cảnh hiện tại cũng thúc thủ vô sách, tâm tình cũng tối đen như không gian hiện tại, cảm nhận sâu sắc được sự vô lực.
Lực phòng ngự của Quy Hải rất tốt, lực công kích của rồng thần A Sơn cũng rất mạnh, nhưng lại không thể đối phó đối với bức tường không gian đang vây khốn họ lại.
Trong không gian tối đen, A Sơn vẫn giữ nguyện hình thái cù long, vẫn mãnh liệt dùng đôi sừng bén nhọn, dùng móng vuốt sắc bén của mình, dùng lân giáp cứng rắn của mình để đâm vào bức tường nhưng lại dã tràng xe cát. Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/547734/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.