Quy Hải cả con bò trên người phản diện. Khi hắn ý thức được gối ôm chính là phản diện thì có chút kinh ngạc nhưng cơ thể lại quen rồi.
Không biết lúc nào phản diện đối với Quy Hải đã tồn tại giống như cái chăn, cái gối có thể thân mật ôm chặt, dùng cả tay chân để kẹp, mà tính đàn hồi của phản diện tốt hơn cả chăn, nhiệt độ ấm áp dễ chịu, mùi nam tính lại còn dễ ngửi nữa chứ.
Mà ánh nhìn không lúc nào không nhìn mình của phản diện Quy Hải cũng đã sớm quen rồi. Dưới ánh nhìn lấp lánh lập loè của phản diện, Quy Hải vẫn bình tĩnh ung dung hai tay ôm lấy ngực phản diện, hai chân kẹp lấy eo phản diện, ôm chặt lấy.
“ Tiểu Hải, tỉnh rồi.” Sư Vân Phong nhẹ nhàng ôm lại hắn.
“ Ừm.” Ôm xong, Quy Hải thoải mái cọ cọ trong lòng Sư Vân Phong, duỗi chân duỗi tay.
Trước kia còn nghĩ rằng hai thằng đàn ông cứ ôm ôm ấp ấp sẽ chẳng ra thể thống gì cả, nhưng bây giờ, khi Quy Hải hóa thành người lại nghĩ, dù sao thì hình mình cũng là nhi đồng, sao không hưởng thụ chút lạc thú của trẻ con, hưởng thụ cảm giác được yêu thương chiều chuộng.
Chiều cao hiện tại của Quy Hải, giống như một đứa trẻ mầm non, duỗi ra hai cánh tay mới có thể ôm lấy phản diện. Cái gối hình phản diện có dáng người rất được, lúc ôm cảm giác cũng rất tuyệt. Lúc này, phản diện chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng, áo ngoài mở rộng, dưới cổ áo chữ V lộ ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/895929/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.