Sư Vân Phong vẫn còn phân vân, chỉ nhanh chóng mặc áo ngoài, không nói sẽ dẫn Quy Hải cùng đi cũng không nói là sẽ không dẫn.
Quy Hải liếc nhìn cảnh tượng đang đấu tranh kịch liệt, ngồi dậy, nhìn động tác mặc áo ngoài của Sư Vân Phong, ngữ khí nhàn nhạt nói: “ Ngươi đã nói, sẽ không bao giờ bỏ lại ta.”
Sư Vân Phong nghe xong, vội vàng an ủi Quy Hải, nói: “ Không phải, thực lực của hắn ngang ta, nhưng hắn có đồng bọn. Hôm đó xem thì thấy ngoại trừ hắn còn có hai người nữa. Mi ở đây an toàn ta mới yên tâm.”
“ Sợ cái gì, ta có mai giáp, ta bảo hộ ngươi.” Quy Hải tự hào nói: “ Hay là, ngươi sẽ thua.”
Sư Vân Phong sao có thể thua kém trước mặt bé rùa thân yêu được, sửa miệng nói: “ Thời tiết cũng không tốt, sấm vang chớp giật, gió biển thổi rất mạnh không có thoải mái như ở đây.”
Quy Hải liếc mắt xem thường Sư Vân Phong, đối với người tu đạo mà nói, vấn đề thời tiết cơ bản chẳng là vấn đề gì. Cái chân nhỏ của Quy Hải duỗi về phía Sư Vân Phong, giọng non nớt chỉ đạo: “ Giày tất của ta đâu?”
Lúc Quy Hải ngủ, Sư Vân Phong len lén bỏ tất và giày Quy Hải cất đi, thậm chí có làm gì khác không Quy Hải cũng không biết.
Cái chân nhỏ trắng mập đặt trước mặt Sư Vân Phong, Sư Vân Phong không nhịn được đưa mắt nhìn tới bàn chân nhỏ mập của Quy Hải. Nhìn cái chân trắng trắng tròn tròn đó, Sư Vân Phong nghĩ nửa giây, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/895931/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.