Lúc này, mây đen vần vũ, vô số giọt nước ngưng đọng trên không trung, không dám rơi xuống, mặt biển tĩnh mịch không một gợn sóng, biển yên lặng đến đáng sợ.
Chỉ nghe thấy Sư Vân Phong thấp giọng dặn dò: “ Tiểu Hải, ta ném ngươi xuống biển ngươi phải lập tức bơi đi ngay, không cần để ý đến ta.”
Quy Hải nghe vậy không khỏi ngừng thở một nhịp.
Bởi vì, lúc Sư Vân Phong thốt ra câu nói này, mặt mũi ngưng trọng, khuôn mặt lãnh khốc, mày kiếm khẽ nhăn, hai mắt nhìn đăm đăm về phía không trung đang ngưng đọng lại kia.
Ngay cả cánh tay phải đang ôm Quy Hải cũng thả lỏng ra, không còn trôi nổi trên mặt biển nữa mà tìm một viên nham thạch đứng trên đó, niệm pháp quyết, trong nháy mắt kiếm Phá thiên biến lớn, lơ lửng trước mặt Sư Vân Phong.
Đồng thời lúc này, từng đạo kiếm khí màu bạc bao quanh thân mình, tạo thành một lưới phòng hộ màu bạc.
Đây là lần đầu tiên Quy Hải thấy Sư Vân Phong khẩn trương như vậy, giống như lâm phải đại địch vậy.
Thấy vậy, Quy Hải cũng bình tĩnh lại, vận chuyển linh khí ngũ hành lên những đường hoa văn trên mai, giáp, chuẩn bị tùy thời mà phóng ra lưới bảo hộ, ngăn chặn thương tổn của pháp thuật ngũ hành, để bảo vệ cho sự an toàn của Sư Vân Phong và bản thân.
Quy Hải ôm chặt cổ của Sư Vân Phong, cái chân nhỏ cũng níu chặt lấy eo Sư Vân Phong, nói: “ Đại Phong, đừng ném, ta sẽ không để mất ngươi đâu. Nhưng mà, sao bây giờ chúng ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/895935/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.