Tên tranh ăn đến rồi!
Sư Vân Phong vừa tới liền thuận thế ngồi xuống cạnh Quy Hải. Bởi vì muốn được Quy Hải bón nên mới không theo thói quen mà ôm Quy Hải. Sư Vân Phong đối diện Quy Hải, ngồi ngay ngắn eo lưng thẳng tắp, ngực nở vai rộng, hai tay đặt trên đầu gối. Gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, mày kiếm khẽ nhăn, môi mỏng khẽ nhướng, nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay Quy Hải, ánh mắt sâu thẳm.
Quy Hải hứng thú nhìn Sư Vân Phong từ trên xuống dưới, cảm thấy có một loại cảm giác mới mẻ.
Ngay cả dáng vẻ ngồi chờ ăn cũng khí độ bất phàm như vậy, phong phạm của nhất phái tông sư, quả nhiên không hổ là phản diện mà!
Quy Hải thấy Sư Vân Phong ngồi cạnh chờ ăn, vội vàng đem miếng thịt nhét vào miệng A Sơn rồi thả đũa xuống. Xắn tay áo lên, duỗi cánh tay nhỏ mập ra, chuẩn bị cầm một đôi đũa mới để bón Sư Vân Phong.
Sư Vân Phong thấy vậy, đầu lông mày khẽ giãn ra.
A Sơn thì lại không tha, nhảy bổ về hướng Quy Hải, lắc đầu quẫy đuôi, hai chân trước nhấc lên đứng bằng hai chân sau, nhe răng gầm gừ với Sư Vân Phong, móng vuốt sắc bén, nói: “ Chủ nhân có phải của người đâu, thế mà cũng dám đến tranh ăn!”
Sư Vân Phong khẽ cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên khó tránh khỏi có chút mê người. Nhưng lại thấy Sư Vân Phong lập tức chiêu kiếm Phá thiên ra đối với bé cù long, rồi nói: “ Ai thắng thì sẽ được bón ăn, thế nào?”
A Sơn mài móng cào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/895944/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.