Dưới sự yêu cầu của Kiều Mục, cường độ huấn luyện của mỗi thành viên đội tuyển GG nhiều hơn hẳn các đội tuyển khác, hơn nữa về cơ bản các thành viên đều đang bận luyện tướng mới, chắc chắn sẽ tiêu hao tinh lực nhiều hơn. Trong khi các đội tuyển khác có khi vẫn còn đang nghỉ hè, đám người của GG thì thống khổ như thể trời giăng kín mây đen. Mỗi ngày mở mắt ra là đâm đầu vào guồng huấn luyện, huấn luyện xong thì mệt đến mức nằm thẳng cẳng trên giường, nhắm mắt lại là ngủ.
Cực khổ nhất trong số bọn họ vẫn là Dung Kiều Mộc, cậu không những phải hoàn thành việc huấn luyện hàng ngày mà còn phải xem rất nhiều video thi đấu cùng Kiều Mục, Kiều Mục sẽ chỉ cho cậu trường hợp nào nên ứng phó ra sao, thời cơ như thế nào thì cần quyết đoán. Cái danh bộ não mạnh nhất LPL của Kiều Mục năm đó không phải tượng trưng, Dung Kiều Mộc theo anh học tập, chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các phương diện từ ý thức, thao tác, tầm nhìn đến chỉ huy đều được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa khi đấu tập, cậu chỉ huy ngày càng thuận buồm xuôi gió, đội tuyển GG khi đối đầu với các đội tuyển thuộc LSPL thì đánh đâu thắng đó, thậm chí khi hẹn đấu với những đội tuyển thuộc top giữa và top dưới của LPL cũng chưa từng nếm mùi thất bại. Bạch Tịch và Bạch Mặc kiêu ngạo ngày nào cũng muốn chạy sang hàng xóm SSS hẹn đấu, Chủ Công nhìn vậy chỉ khịt mũi coi thường, Lão Thiết thì khuyên bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457727/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.